
Tôi là một sinh viên năm nhất, vốn là đứa ngoại đạo nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được ưu ái có tên trong cuộc hành trình bác ái cùng nhóm SVCG Hà Thành. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình, trong tôi luôn cảm thấy háo hức, chờ đợi và cũng có đôi chút lo lắng. Tôi sợ mình không được chào đón bởi dù sao tôi cũng chỉ là một người ngoại đạo và tôi không hề quen biết các anh chị trong nhóm. Nhưng dường như mọi lo lắng đó, mọi khoảng cách, rào cản trong tôi đã được dỡ bỏ kể từ khi tôi đặt chân lên chiếc xe “định mệnh” đó – chiếc xe chở những trái tim nhiệt huyết và đầy tình yêu thương để bắt đầu cuộc hành trình bác ái.
Có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi trong cuộc hành trình là sự nhiệt tình, hài hước và năng động của các anh chị hoạt náo viên trong nhóm. Kể từ khi chiếc xe lăn bánh, tôi chưa từng cảm thấy giây phút ảm đạm nào trên xe mà thay vào đó nó luôn được đốt cháy bởi những trò chơi, những bài hát,... và cả những câu nói rất chi là “bá đạo” của các anh chị sinh viên. Sau bảy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, dường như ai cũng thấm mệt và đói, nhưng không một ai tỏ vẻ uể oải mà tinh thần mọi người luôn sẵn sàng và đồng thanh hô vang những câu khẩu hiệu hứa cùng cháy hết mình.
Địa điểm bác ái của nhóm lần này là nhà thờ Yên Phú và bà con dân tộc Dao xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên thuộc tỉnh Yên Bái. Chính cảnh đẹp của núi rừng và sự thân thiện, chào đón nồng hậu của con người nơi đây đã khiến cả đoàn dường như quên đi mệt mỏi để tiếp tục hòa mình vào các bài nhảy và các trò chơi cùng các em thiếu nhi. Thực sự tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cháy hết mình như vậy. Tôi dường như quên đi mình là ai, hòa mình vào các bài nhảy cùng mọi người và gào hét trong các trò chơi vui nhộn. Có lẽ chính sự thân thiện, sự cởi mở, hòa đồng của các thành viên trong nhóm đã giúp tôi có thêm tự tin và năng lượng. Tôi nhận thấy rằng khi nhảy mọi người càng thêm gần nhau hơn, thêm yêu thương và thêm gắn kết.

Một trải nghiệm thú vị nữa của tôi trong cuộc hành trình này là được nhảy sạp trong đêm lửa trại cháy cuồng nhiệt. Đến giờ tôi vẫn còn chưa quên được cái cảm giác cầm tay các em thiếu nhi chờ đến lượt mình nhảy và nhảy những điệu chả đâu vào đâu (toàn bị sạp kẹp vào chân thôi).
Sang đến ngày thứ 2 trên mảnh đất yêu thương này, dường như tôi cũng đã thấm mệt vì tàn dư của ngày hôm trước trong khi mọi người trong nhóm vẫn tràn đầy năng lượng (phục anh chị em ở khoản này lắm lắm ý). Sau giờ phút tĩnh tâm cầu nguyện buổi sáng, cả đoàn lại tiếp tục lịch trình đã định – đi thăm và tặng quà bà con dân tộc Dao ở vùng Viên Sơn. Giờ đây mỗi lần ra đường nhìn thấy chiếc xe tải là tôi lại nhớ ngay đến chiếc xe tải mang tên “chạy suốt tìm em” của anh tài xế rất đẹp trai đã tình nguyện đồng hành trong chuyến đi khá vất vả và cũng rất phiêu trên nẻo đường quanh co với những đoạn trơn trượt và dốc. Nhớ có 1 đoạn dốc có vũng bùn lầy trơn trượt... chiếc xe không leo lên được dừng lại và từ từ tụt lại phía sau, chắc mọi người được phen đứng tim.
Đi rùi tôi mới thêm thấm thía cái cuộc sống của bà con nơi đây. Nhìn những ngôi nhà tranh lụp xụp nằm thưa thớt, tôi như cảm nhận được sự thiếu thốn vất vả và có gì đó rất ảm đạm. Nhưng cái nghèo đói không làm mờ đi vẻ đẹp nơi tâm hồn của họ, họ rất mến khách. Tôi thích cái cách họ cười và vẫy tay chào lại chúng tôi khi chúng tôi la hét inh ỏi trên nẻo đường. Điều đó làm tôi và mọi người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi mình có thể cảm thông và chia sẻ chút gì đó với họ dù không lớn lao về vật chất. Tôi sẽ nhớ mãi cái hình ảnh bà cụ có vẻ hơi sợ sệt khi cả đoàn vào nhà tặng quà, rùi cảm ơn mọi người một cách hiền hậu và chụp ảnh kỉ niệm cùng với mọi người. Rồi cả hình ảnh em bé gái rụt rè khi tôi cho chiếc kẹo mút không dám nhận... Tất cả đã cho tôi một cảm giác thật khó tả mà trước kia tôi chưa từng trải nghiệm.

Chuyến hành trình cuối cùng cũng đã kết thúc, thực sự vì chưa bao giờ đi xa và leo trèo nhiều như vậy nên tôi cảm thấy rất mệt. Nhưng cái mệt đó nó xứng đáng cho chuyến hành trình bác ái yêu thương đầy trải nghiệm này. Sau chuyến đi tôi thấy mình trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, quen biết thêm những con người thân thiện. Tôi sẽ nhớ mãi về cuộc hành trình này với nhiều kỉ niệm đẹp chỉ đơn giản như những trò chơi, những điệu nhảy rất bá đạo,... rùi cả tiếng cười thích chí của các em nhỏ, điều cười “dễ sợ” của bác trai ở nhà thờ, cái vẫy tay chào ấm áp của bà con nơi đây,... rùi nhớ cả những “em” muỗi chân dài nơi núi rừng nữa (hì).Cảm ơn tất cả mọi người đã chào đón tôi và cho tôi trải nghiệm một chuyến đi bác ái đầy yêu thương. Mong rằng sẽ có thể có thêm những cơ hội được đồng hành cùng mọi người trong những hành trình phía trước!









