30/08/2014 -

Truyện ngắn

2170
Biết tin ông hồi hương đã lâu, nhưng bà vẫn không tìm đến.
Cho đến hôm nay, gặp lại người em của ông, biết ông mắc căn bệnh nan y, ông đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết thuốc tây lại qua thuốc nam, thuốc bắc… bao nhiêu tiền bạc tích góp từ những ngày xa xứ đem theo về đã trôi theo những ngày chữa chạy.
Khác với những ngày mới hồi hương: anh, em, cháu xa, cháu gần xúm xít vây quanh. Bây giờ ông nằm đó, tiền bạc cạn kiệt, sức khỏe suy tàn; chẳng còn ai chăm sóc.
Bà tìm đến thăm ông trong căn phòng trọ nhỏ xíu, có chút ẩm mốc và ngột ngạt đến bức bối. Nghe có người gọi tên, ông cố ngồi dậy, bà vội bước nhanh đến đỡ một bên.
Nheo mắt nhìn cho rõ, ông hỏi: - Xin lỗi, bà là ai vậy?
Rưng rưng nước mắt, bà nhỏ nhẹ : - Ông đây sao? Là tôi đây. Cô giáo nghèo năm xưa ông để lại với đứa con gái 3 tuổi năm nào đây.
Run rẩy, thều thào ông hỏi lại: - Là ai?
- Cô giáo Thảo, mẹ bé Hiền. Ông nhớ chưa nào?
Ông òa khóc như trẻ thơ: - Thảo, em còn nhớ đến anh? Anh đã bạc tình bạc nghĩa bỏ con và em theo người phụ nữ khác! Sao em còn tìm đến anh lúc này? Khi mà anh chẳng còn gì. Em về đi, anh không đáng để em đến thăm thế này đâu.

Về nhà, bà gọi con Hiền và chồng nó bàn việc đón ông về.
- Ba đã bỏ mẹ và con ba mươi năm nay, bây giờ chẳng còn đồng xu dính túi lại bệnh tật nằm liệt một chỗ, mẹ đón ba về làm gì?
- Ô! Con bé này hỏi lạ? Đón ba về để chăm sóc, để gia đình đoàn tụ, để ba được vui vẻ những ngày còn lại, chứ đón về làm gì nào?
- Nhưng ba có nghĩ gì đến mẹ con mình đâu. Ba mươi năm qua… Con bé nghẹn lời không nói hết câu, nó nghĩ đến những ngày gian khổ mẹ con nó phải chịu khi bỗng dưng ba nó ra đi mang theo tất cả tiền bạc. Cả căn nhà đang ở ba nó cũng đã sang cho người khác. Ba mươi năm qua mẹ con nó vất vả biết bao mới có căn nhà nhỏ nhưng đầm ấm, yên bình. Bây giờ, lại đón ba nó về… Nó hình dung cảnh mẹ nó lại vất vả sớm khuya…
Nó mím môi: - Không! Con không đồng ý đưa ba về, ba đã tự ý đi thì ba cứ đi. Hơn nữa căn nhà của ba cũng không còn, đây là nhà của mẹ, nên mẹ không phải nghĩ ngợi gì, kệ ba. Thi thoảng mẹ muốn thăm ba thì tùy, còn đón về con nhất quyết là không.

Cả tuần lễ, bà đi ra đi vào, thở dài, thở ngắn. Sáng nay bà lại gọi con: - Con ạ, ba chẳng được bao lâu nữa đâu. Quên hết chuyện cũ đi con, đón ba về để ba được sum họp, gia đình mình lại quây quần đầm ấm, có đủ đầy cha mẹ, ông bà. Mẹ quyết rồi, phải đón ba về nhà thôi.
Thế là bà đon đả dắt xe đi.
Vừa tới cửa, nghe tiếng rên nhẹ của ông, bà ào vào nhà như cơn gió và vội vàng vừa nói, vừa thu dọn như thể sợ ông biến mất: - Ông ơi! Về thôi! Tôi đến đón ông về, tôi không để ông ở đây một mình nữa. Về tôi chăm sóc cho ông, có con có cháu, có nhà có cửa, vui vầy đầm ấm ông sẽ khỏe thôi.
Ông ngơ ngác: - Về? Về đâu? Tôi nào còn có nhà để về?
- Về nhà. Em đón mình về nhà.
Ông chợt tỉnh, òa khóc: - Em đừng làm tôi xấu hổ. Tôi đâu có quyền về nhà em.
Bà níu tay ông khóc rấm rứt: - Về đi anh.
Ông cứ lảm nhảm như trong mơ: Tại sao? Tại sao lại về?
Bà dứt khoát đứng lên, một tay kéo tay ông tay kia xách giỏ quần áo đã thu dọn xong
- Về anh ạ. Vì đó là nhà của anh.
Bà như quên hết những đau khổ, vất vả từ ba mươi năm qua. Bà chỉ còn thấy một gia đình sum họp, đầm ấm. Bà thầm Tạ ơn Chúa đã đưa ông về với gia đình.


Theresa
114.864864865135.135135135250