XỨ LẠNG- MÙA SƯƠNG MÙ
Lạng Sơn ngày 27/11/2011. Khởi đầu Mùa Vọng, những lời thánh ca đã vang lên:
-Trời cao hãy đổ sương xuống!...
Không biết sương mù từ lúc nào đã phủ trắng xứ Lạng nơi 3 anh em Đa Minh chúng tôi đang hiện diện. Chúng tôi tỉnh dậy khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Và sương mù đã đổ xuống bao phủ trên ngôi thánh đường của giáo xứ Lộc Bình. Nơi đây anh em chúng tôi cùng qui tụ lại nguyện kinh cộng đoàn buổi sáng khi bầu trời phủ đầy sương mù. Dù trời rét và phủ sương, anh em vẫn thức dậy sớm khi xóm làng còn đang yên giấc để cùng nhau ca tụng Chúa đầu một ngày mới trong giờ Kinh Sách và Kinh Sáng. Sau giờ kinh, là giờ suy gẫm hoặc thiền trong bầu khí sương mù, bầu khí trầm mặc ở xứ Lạng.
-Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi!
Bầu khí mù sương dễ đưa hồn chúng tôi bước vào cõi thiền cầu nguyện. Sương mù xứ Lạng tạo nên khoảng không gian tĩnh lặng, dẫn chúng tôi bước vào cuộc hạnh ngộ với Thiên Chúa trời cao.
-Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai, Chúa ơi!....
Lời cầu xin tha thiết của trần gian trong mùa Vọng mong Chúa đến. Như trời đổ sương xuống trên xứ Lạng, chúng con cầu xin Chúa trên mây trời hãy mưa Đấng Thiên Sai xuống trần gian chúng con, trên xứ Lạng chúng con. Giáo xứ chúng con cần có Chúa đến để hòa giải các tâm hồn lại với Chúa; Hòa giải các gia đình còn đang bất hòa được hòa lại với nhau. Chúng con mong Chúa đến để thánh hóa giới trẻ của giáo xứ vùng truyền giáo này, nơi bị nhiễm nhiều khói bụi trần tục ở một vùng biên giới.
Bất chợt một tối nào đó bước vào nhà thờ, nhìn xuống cộng đoàn, hẳn ai cũng biết không thể so sánh được với các xứ đạo khác ở miền xuôi về số lượng, vì giáo dân trong xứ đến tham dự lễ có hôm cũng đếm được trên đầu ngón tay- bên nam 5 người, bên nữ cũng vừa đủ con số 5. Nhưng không vì thế mà họ kém chất lượng về hát cộng đoàn hơn các xứ đạo khác đâu! Mỗi thánh lễ ở đây đều là thánh lễ hát vì ai cũng mở miệng hát ca ngợi khen Chúa, (tính tỷ lệ có đến 99,99%) .. Cả nhà thờ cùng hát, từ em nhỏ tới người lớn. Ngày lễ Chúa nhật, giáo dân hát ngay cả phần Đáp ca và hát rất có hồn trong bầu khí thiền cầu nguyện khi màn sương mù đang vây quanh và phủ kín trên họ. Có người đi bộ hàng cây số để đến nhà thờ. Cho nên họ không để uổng phí giờ phút thiêng thánh này. Họ tham dự bữa tiệc Thánh Thể với hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức mình!
Mùa này xứ Lạng, trời tối sớm lắm! Không chỉ vì thời tiết đã vào tháng Mười (tháng Mười chưa cười đã tối), mà còn vì bầu sương khói bao quanh và phủ kín mọi miền nên vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời lặn sớm, không còn chiếu sáng nữa mà chịu nhường chỗ cho bóng đêm ập tới!
BTT. Lộc Bình-Lạng Sơn.