06/09/2021 -

Tản mạn, giải trí

1227

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên khi tôi được vài tháng tuổi, ba mẹ tôi gửi tôi cho ông bà nội nuôi (tôi cũng không nhớ gì, chỉ nghe nội kể lại). Từ đó, cả tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng bao la bát ngát. Do nhà nội ở giữa cánh đồng, nên xung quanh tôi cũng chẳng có hàng xóm bạn bè gì cả, bạn bè của tôi chỉ là những chú cún nhỏ. Vì thế tôi rất yêu quý động vật (nhưng lại sợ rất loài bò sát). Trong nhà tôi chỉ có ông bà và một người cô (em của ba tôi). Nhà nghèo, nên mọi người thường dành phần lớn thời gian để làm việc, chỉ có mình tôi là thỉnh thoảng được rong chơi một mình nơi cánh đồng rộng lớn bên chú cún.

Ngày tôi cất bước đến trường, tôi quen được rất nhiều người bạn. Nhờ ơn Chúa, những người bạn của tôi rất đạo đức, chẳng một ai mê chơi game, chẳng một ai chửi thề nói tục. Điều đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Chúng tôi chơi với nhau rất thân. Đặc biệt, hồi đó chưa có điện thoại, không hứa hẹn, không biết nhà nhau. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể tìm được nhà của những đứa bạn và đến nhà nhau chơi, khi thì rủ nhau lại nhà đứa này, khi thì lại nhà đứa kia. Điều thú vị nhất là nhà tôi có một cây sơ ri rất lớn, ngoài chức năng che mát ra, nó còn cho rất nhiều trái, và đó cũng là thứ thu hút những người bạn của tôi thường xuyên đến nhà tôi chơi. Khi thì trèo lên cây sơ ri chơi, khi thì ra ruộng chơi,... mọi thứ tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Chỉ có điều tôi hơi buồn vì niềm vui không được trọn vẹn, nội tôi thường bảo các bạn tôi về để tôi còn phải phụ giúp công việc nhà. Thời gian cứ thấm thoát qua, các bạn tôi vẫn thường xuyên lui đến nhà nhau để chơi. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là được vui chơi cùng với những người bạn của mình.
Ngày đầu tiên đến nhà thờ, tôi đã cảm thấy rất sợ, tôi đã khóc rất nhiều. Khác với mọi người, tôi khá nhút nhát, tôi thường cảm thấy sợ hãi trước những gì mới mẻ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thường xuyên hồi hộp, lo sợ trước những biến cố đặc biệt như những kì thi, phát biểu trước đám đông... Nhưng sau những lần đấy thì tôi lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ có đơn giản vậy thôi sao, tôi tự nhủ. Như các bạn thiếu nhi khác, tôi cũng đi học giáo lý, dự lễ các ngày Chúa Nhật. Rồi thời gian trôi qua, tôi được Rước Lễ lần đầu, lãnh Bí tích Thêm Sức, Bao Đồng (Ngày nay gọi là Rước lễ trọng thể), tôi được đón nhận cách trọn vẹn hơn cùng với những người bạn. Nhớ lần chuẩn bị Rước Lễ lần đầu, đó là dịp hè, chúng tôi phải đi dự lễ mỗi ngày và ở lại học giáo lý. Lần đó là lần đầu tiên chúng tôi rủ nhau cùng nhau đi lễ. Hôm đó trời mưa lâm râm, chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà một đứa bạn rồi đi chung, cảnh chúng tôi cùng nhau đi lễ với nhau dưới trời mưa thật là đặc biệt. Không biết các bạn của tôi có còn nhớ không, chứ tôi thì vẫn nhớ rất rõ. Chẳng là từ nhỏ tôi thường thích nói chuyện với mọi người, nhưng do bận rộn với công việc nhà, mọi người thân trong gia đình tôi ít dành thời gian, quan tâm và nói chuyện với tôi. Do đó, tôi cũng ngày càng khép mình lại và ít nói chuyện với mọi người trong nhà hơn, ngay cả đối với ba mẹ tôi.
Học xong cấp 1 rồi đến cấp 2, rồi cấp 3, mỗi lần chuyển cấp tôi lại càng phải đi học xa nhà hơn, nhưng may mắn là tôi vẫn còn gặp được những người bạn của tôi. Chúng tôi càng thân nhau hơn khi cùng nhau gia nhập hàng ngũ Huynh Trưởng của họ đạo. Chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau phục vụ, dạy giáo lý cho các em thiếu nhi... chúng tôi luôn bên cạnh nhau. Điều tôi thích nhất là được làm quen với các em nhỏ, đặc biệt là các em ngành Ấu, các em Thiếu Nhi. Nhưng đã là bạn bè thì cũng không thể ở bên cạnh nhau mãi, đôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn vì điều đó. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, kết thúc quãng đời học sinh. Sau ngày tốt nghiệp năm 2017, những người bạn của tôi lần lượt có một hướng đi riêng.
Tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã ban cho tôi những người bạn tốt. Tạ ơn Chúa vì đã cho con một tuổi thơ an vui và hạnh phúc như vậy.  Dẫu không có ba mẹ luôn bên cạnh con những lúc khó khăn, đối diện áp lực cuộc sống,... nhưng con tin rằng con sẽ không cô đơn bởi vì Chúa vẫn bên con và đồng hành với con suốt cả tuổi thơ. Con cảm tạ Chúa.
Tôi ước mong sao, những người sẽ và đang làm bậc làm cha mẹ biết luôn quan tâm nhiều hơn đến những đứa con của họ. Dành nhiều thời gian cho con cái hơn là công việc.
Con của Chúa
114.864864865135.135135135250