Màn đêm buông xuống.
Với sự tĩnh lặng của không gian mùa giãn cách, tôi có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình.
Nói một cách hơi ích kỷ, tôi cảm thấy mình thật may mắn trong giờ phút này. Nơi tôi sống là ở giữa cánh đồng bao la rộng lớn, chỉ cách con đường quốc lộ vài mươi bước. Không gian thật yên tĩnh, thay vì mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện ở những góc cà phê, nhộn nhịp bên các con phố đi bộ, vui chơi ở những khu vui chơi giải trí, họp nhau trước sân nhà thờ,... thì giờ đây mọi thứ dường như bị đảo lộn, con đường nhộn nhịp ngày nào giờ vắng hoe không một bóng người dân thường, ngoại trừ những chú công an, bộ đội trực chốt kiểm tra. Covid 19 đã cướp mất đi sự tự do ngày nào của chúng ta, thay vì được tự do đi lại thì giờ đây chúng ta phải ở nhà, trừ khi đi chợ. Tôi thật sự quá may mắn bởi vì vùng quê tôi ở chẳng có là gì so với những người gặp khó khăn ở Sài Gòn. Sài Gòn đang kêu cứu, đang cần sự giúp đỡ do dịch bệnh đang tràn lan dù đã kiểm soát rất chặt chẽ. Tối hôm nào, truyền hình cũng đều đưa tin về tình hình dịch bệnh tại TP HCM, số lượng người nhiễm bệnh, người mất ngày một tăng, sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần vẫn không giảm.
Trước hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể ngồi riêng một góc ở trong phòng để viết những lời tâm sự này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cho những người đang hy sinh phục vụ trong tâm dịch, những tình nguyện viên ở những cộng đoàn, những người góp sức chia sẻ và giúp đỡ những ai có hoàn cảnh thiếu thốn, .... xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người là những người mạnh mẽ và can đảm nhất. Tôi không giúp được gì cho mọi người, những tôi có thể cầu xin Chúa giúp sức cho mọi người.
Giờ đây, tôi ở trong phòng, không phải vì tôi trốn tránh, mà vì để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và cho mọi người. Ở nhà cũng là một phần nào giúp cho thế giới được hoà bình và ngăn chặn sự lây lan của virut. Con virut đó không chừa một ai. Mặc dù hôm nay tôi khoẻ mạnh, nhưng tôi không dám chắc chắn là ngày mai tôi vẫn khoẻ. Tôi không biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng với lòng tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Bởi vì “không một thử thách nào là vượt quá sức con người”. Thời gian giãn cách này không phải là thời điểm để tôi nằm ườn một chỗ cả ngày để lướt facebook hay chat zalo, hay ngủ nướng cả ngày, nhưng là lúc để tôi nhìn lại bản thân tôi. Thật ra tôi cũng chẳng thánh thiện gì đâu, trong quá khứ tôi đã phạm biết bao nhiêu lỗi lầm, lãng phí biết bao nhiêu tiền và thời gian vào những việc vô bổ. Tôi không nhìn lại quá khứ để chán nản, nhưng để nhìn lại sự trưởng thành của bản thân tôi. Giờ phút tôi nhận ra những lỗi lầm là không quá muộn, tôi vẫn còn sống trên thế giới này nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội để đền bù những tội lỗi của tôi. Tôi cố gắng tận dụng thời gian này để cầu nguyện, làm những việc mà trước đây tôi chưa có cơ hội để làm. Đêm tối bao trùm, tất cả mọi người trên thế giới đều đang phải chiến đấu, mọi người đang cố gắng chiến đấu với con virut từng giây từng phút để giành giựt lại mạng sống của mình. Vì thế tôi không thể bỏ qua thời gian này, tôi cũng phải chiến đấu với sự lười biếng của bản thân để không để linh hồn tôi phải hư mất. Tôi đọc nhiều sách hơn, cầu nguyện nhiều hơn, suy niệm nhiều hơn, ...
Tôi ngẫm ra rằng: Đại dịch Covid 19 này không phải là một sự trừng phạt, nhưng trước tiên là một cơ hội để tôi biết trân trọng sự sống, trân trọng hạnh phúc đang có, trân trọng tình yêu thương mà mọi người đã và đang dành cho nhau. Hơn thế nữa, đại dịch giúp tôi hiểu được chính mình và hiểu được người khác. Và cuối cùng nó cũng giúp tôi hàn gắn lại mối tương quan giữa mình với Thiên Chúa. tôi tự hỏi mình đã xa cách Chúa bao lâu rồi? Chúa trao những khó khăn đó chắc chắn không phải để trừng phạt tôi, nhưng là để tôi biết tận chúng mà sinh hoa kết trái trong đời sống thường ngày. Phần thưởng mà tôi nhận được không chỉ có một ở đời này mà gấp bội ở đời sau.
Mong sao tất cả chúng ta biết chạy đến với Chúa bởi vì Người là vị lương y từ mẫu và đầy quyền năng, Người sẽ chữa lành cho chúng ta mọi vết thương thể xác và tâm hồn.
Nhìn lên bầu trời đêm, lúc nào tôi cũng thấy có một ngôi sao sáng nhất, chắc có lẽ đó ngôi sao của sự hy vọng. Là một thụ tạo của Thiên Chúa, nó cố gắng phát sáng giữa bầu trời đêm. Còn tôi, tôi cũng là một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương nhất, lẽ nào tôi lại đầu hàng trước những khó khăn do cơn đại dịch gây ra. Tôi không cô đơn, bởi vì bên cạnh tôi vẫn còn có Thiên Chúa.
Tôi không mong gì hơn là tất cả mọi người luôn được bình an trong Chúa.
Phêrô Nguyễn Thanh Tâm