05/11/2017 -

Tản mạn, giải trí

1611
Chúa Nhật XXXI tn A.


Chắc hẳn ông linh mục Tân Ước nào công bố bài Tin Mừng hôm nay cũng phát ớn. Cha cha thầy thầy là đây chứ đâu! Người ta gọi mình là cha cốt để xưng tụng Thiên Chúa là Cha. Gọi mình là thầy cốt để xưng tụng Đức Kitô là Thầy. Qua mình, Cha sinh ra người tín hữu trong đức tin. Qua mình, Đức Kitô và Thánh Linh giáo huấn dạy dỗ dắt dìu tín hữu. Vậy mà cứ nhận vơ, vểnh râu khoái chí, cho rằng mình xứng đáng ngồi chỗ nhất, ngồi chủ tọa, và vì thế, xứng đáng ở trên đầu trên cổ mọi người trong mọi sự!!!

Chưa hết đâu. Linh mục cũng thế, tín hữu cũng thế, mà ai cũng thế. Ai cũng có cám dỗ tô phon trét sấn, tô sân trét phón, đeo lớp lớp mặt nạ dày cui như lớp mo cau cứng đờ trên mặt. Đeo nhiều thẻ kinh, may dài tua áo. Tui là trưởng ban đạo văn đức đây. Tui là trưởng ban bác xì ái đây. Phát mệt thật. Con ếch cứ phồng mang lên, dù có to bằng con bò chăng nữa, thì với bao la trời rộng đất dày, cũng chỉ vô nghĩa thôi.

Chao ui, thì cũng xót thương cho mình và cho lũ người chúng mình. Trong sâu thẳm, ai cũng cảm nhận mình yếu hèn, lóp ngóp, vô nghĩa. Thế là ai cũng tìm mọi cách ngoi chòi lên, thành Đấng, thành Đức, thành Ngài, thành Cha, thành Cụ. Ai cũng tìm mọi cách đeo mo cau mặt nạ tỏ ra ta đây để ít ra vênh mặt với chính mình.

Mệt! Mệt quá nhỉ! Khó! Khó quá! Khó để dám có sao sống vậy mà chỉ xin có chút lòng thành mà cư xử với Trời với người. Khó. Khó quá. Không dám ở yên bằng lòng với những gì mình là mình có. Khi dám ở yên, dám bằng lòng, là đang hạ mình xuống, và Trời Cao tự động cúi xuống, kéo lên. Còn càng ngoi, chòi, đạp, leo cao, thì càng ngã chúi, vỡ đầu, bể đít!

Không Sơn
114.864864865135.135135135250