13/11/2018 -

Tản mạn, giải trí

272

Nửa đêm thức dậy. Chẳng muốn ngủ nữa. Ngồi ngoài hành lang. Trong bóng đêm. Im lặng mênh mông. Im lặng lạ kỳ. Buồn cười quá và thương cho mình quá. Một cuộc đời quanh quẩn chẳng đi đến đâu. Một cuộc đời đánh lỡ với bao điều. Một cuộc đời càng già càng thấy mọi sự dở dang.

Nhưng thà như thế. Thà rằng chẳng dính vào ai và chẳng dính vào cái gì. Âm nhạc. Văn chương. Thi ca. Khoa học. Kỹ thuật. Tình. Tiền. Danh. Cũng thèm thấy mẹ. Nhưng sao chẳng dính được vào vào ai và điều gì.

Ồ! Đêm đen! Tụ về Dũng Khí!
Con mãnh sư thức giấc, chuyển mình.
Rống tiếng hét vô thanh vào huyền bí.
Trái tim xanh. Rụng xuống. Phục sinh!

Hồi trẻ, viết mấy câu khùng khùng như vậy. Hồi trẻ, đã thấy cả đời mình chỉ còn tiếng gọi đó, khao khát đó, con đường đó. Mọi chuyện khác thì cũng ham, nhưng rồi cái gì cũng thấy vớ vẩn buồn cười. Nhưng cũng từ thời trẻ, đã biết điều thiếu thốn nhất nơi mình là dũng khí.

Ta thèm một giây Lên Đồng.
Nên ba triệu năm làm sư tử hống.
Rống điên cuồng mong mặt trời vỡ tan...

Hì hì. Cũng thời trai trẻ. Càng thiếu điều gì thì càng rống lên như vậy. Bây giờ già rồi, chẳng gầm rú lên nổi nữa. Nhưng nỗi thiết tha vẫn còn đó. Và sự thê lương bất lực vẫn còn đó.

Hay là, như bác Giêsu nói : người xưa phải đạt được Nước Trời bằng cường bạo; còn nay, người bé mọn nhất trong Nước Trời còn lớn hơn...

Chu choa, mình có là kẻ bé mọn của Nước Trời không? Còn quan tâm đến mình thấy mẹ. Quan tâm đến Dũng Khí hay không Dũng Khí! Chỉ có điều là mãi " thở than như nhạn kêu chim chíp".

Thôi! Mình sống mà chẳng phải mình sống...

114.864864865135.135135135250