29/03/2010 -

Suy tư, nghiên cứu

493


VỤ ÁN ĐỨC GIÊSU



Giới thiệu


Đã có lúc con người tưởng rằng: Thời gian 20 thế kỷ đủ để chôn vùi một vụ án; 2.000 năm qua đã quá đủ để làm quên lãng vụ án của Đức Giêsu.


Thế nhưng, hình ảnh Đức Giêsu chịu đóng đinh thập giá vẫn sừng sửng trước mắt loài người, và hằng năm người ta vẫn không ngừng nhắc lại tên người đã nhúng tay vào vụ án ấy:




  • Giuđa Iscariot: người chỉ điểm bắt Đức Giêsu.



  • Caipha: người buộc tội Đức Giêsu.



  • Philatô: người kết án Đức Giêsu.



  • Hêrôđê: người dửng dưng trong vụ án.



Hôm nay, họ xuất hiện trước mắt chúng ta, mỗi người với trách nhiệm, phận vụ của họ trong cuộc xử tử hình thập giá Đức Giêsu.


Các bạn hãy nhìn rõ khuôn mặt họ.


Hãy nhìn thấu tâm hồn họ.


Hãy chuẫn bị để chất vấn họ.


Hãy buộc tội họ giết Chúa, nếu cần.


Và nhất là hãy nhìn ra nơi họ những hành vi tội lỗi của chính mình... vì mình cũng là những Giuđa, những Caipha, những Philatô, những Hêrôđê của thời đại...\\



Trước Cái Chết của Đức Giêsu, Không Ai Là Người Vô Tội !!!


PHẦN I: Chất Vấn Giuđa



LỜI GỌI GIUĐA


Từ cái đêm khủng khiếp ấy,


đêm mà Đức Giêsu, Chúa chúng ta,


bị bắt tại vườn Giếtsêmani,


do sự chỉ điểm của Giuđa,


để rồi sau đó Người bị xét xử,


và bị kết án tử hình thập giá,


như một người tội phạm nguy hiểm.


Kể từ cái đêm ấy,


người ta gọi Giuđa là “kẻ bán Chúa”,


là “người tông đồ phản bội”,


và mãi mãi


ông là lời nguyền rủa trong tâm tư nhiều người.


Người ta nhắc đến tên ông Giuđa Iscariot một cách khinh bỉ.


Có bao giờ ông được xuất hiện lại ở trần gian này!


Để nói cho mọi người hành vi phản bội ấy của ông,


Để kể lại cho họ nỗi lòng của ông,


Để trả lời cho họ những câu chất vấn ông.


Và nhất là:


Để vạch cho mọi người


nhìn thấy hình ảnh của ông Giuđa Iscariot,


kẻ phản bội nơi chính con người của họ...


Vậy mà, ông đang xuất hiện đó.


(Hát: Khóc người phản bội)


GIUĐA: (Giọng phân trần) Các bạn, các bạn của thế kỷ 20. Tôi từ quá khứ xa xăm đến với các người, thế nhưng không biết các người có tin lời tôi nói không?


Vì suốt 20 thế kỷ qua, mọi người đều cho tôi là kẻ hèn hạ bán Đức Giêsu. Người ta nói tôi là kẻ bán Chúa, là kẻ phản Thầy, là tên lừa dối. Các người có tin được lời phát biểu của tôi ngày hôm nay về Đức Giêsu trong khi tôi là kẻ đã nộp Người không?


Tôi là người đã từng bị Đức Giêsu chinh phục bằng phong thái uy quyền của Người. Người đã lôi cuốn tôi, để rồi cuối cùng, tôi đã thu xếp công việc làm ăn và bước theo Người. Sống cuộc đời lang bạt, phục vụ Nước Thiên Chúa. Tôi đã từng theo sát bên Người suốt bao năm. Đã trở nên một trong những người thân tín nhất. Đã được nghe những lời tâm tình của Người. Đã được Người đích thân dạy dỗ. Đã nhìn thấy Người miệt mài phục vụ Nước Thiên Chúa bằng cuộc sống và và lời giảng dạy. Đã nhìn thấy bao dấu lạ Người làm cho đủ hạng người. Đã nhìn thấy từng đoàn người lũ lượt tuôn đến với Người. Cũng như thấy những kẻ bỏ rơi Người. Và hơn thế, tôi đã là một tông đồ của Người, đã được Người sai đi rao giảng Tin mừng và cũng đã làm bao phép lạ phục vụ mọi người... Vậy mà...


Đang lúc Giuđa nói, người chất vấn (NCV) bước lên giảng đài


NCV 1: Thôi! đủ rồi! Giuđa ơi!


GIUĐA: (Vẫn nói, giọng đau khổ) Vậy mà trong những ngày cuối đời của Người, tôi đã chỉ điểm cho người ta bắt... Người.


NCV 1: Giuđa, lời tâm sự của anh nói với chúng tôi như vậy có lẽ đủ rồi. chúng tôi biết anh là người đã tham gia vào vụ án Đức Giêsu, Chúa chúng tôi, như một người chỉ điểm để Ngài bị bắt, bị xét xử và bị kết án tử hình. Thế nhưng... trong vụ án này vẫn còn nhiều điều uẩn khúc mà chúng tôi muốn chất vấn anh.


GIUĐA: Xin anh cứ hỏi.


NCV 1: Trước hết, anh là người đã theo sát Đức Giêsu ít là cho đến lúc Người bị bắt. Vậy anh có nhận thấy là Đức Giêsu đã biết rõ kết cuộc bi đát về cuộc đời của Ngài không?


GIUĐA: Đức Giêsu, Thầy của tôi biết rõ kết cuộc đó. Bởi vì tôi còn nhớ ít là ba lần, Ngài đã tâm sự với chúng ta, khi lên Giêrusalem lần cuối: “Này, chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Người ta sẽ lên án tử hình Ngài, sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để nhạo báng, đánh đón và đinh thập giá, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại” (Mt 20,17-19).


Quả thật, sau những xung đột với các giới chức cầm quyền của đạo Do Thái, là các tư tế, kinh sư, biệt phái, họ đã có âm mưu triệt hạ Người, bởi họ thấy Người quá nguy hiểm cho đạo và cho nền an ninh xã hội, về điểm này, các ông hãy hỏi ông Caipha, ông ấy hẳn biết rõ hơn tôi.


NCV 2:  Chúng tôi sẽ chất vấn ông Caipha về vấn đề này, nhưng chúng tôi muốn biết thái độ của các ông, những người Tông đồ của Đức Giêsu. Các ông đã tỏ thái độ thế nào khi nghe Đức Giêsu báo trước tình cảnh bi đát mà Ngài - và có thể cả các ông nữa - sẽ gặp. Vì các ông cùng phe với Ngài?


GIUĐA:  (giọng bình tĩnh) Chúng tôi đã phản ứng lập tức. Chúng tôi không chấp nhận số phận bi đát đó, và Phêrô, người đứng đầu nhóm Mười Hai chúng tôi đã gay gắt chỉ trích Đức Giêsu ngay sau đó, ông ta coi lời đó như những lời đáng tiếc (Mc 8,31).


Thế nhưng, Đức Giêsu vẫn cương quyết theo ý Ngài. Còn chúng tôi, chúng tôi vẫn bước theo Ngài lên Giêrusalem trong kinh hoàng lo sợ (Mc 10,32).


NCV 3: Trong những ngày cuối ở Giêrusalem, theo anh biết, Đức Giêsu đã làm gì, đến mức giới lãnh đạo Do Thái phải quyết định thủ tiêu Ngài?


GIUĐA: (vẻ khó chịu) Lúc đó, chúng tôi lên Giêrusalem cùng với vô số dân chúng hành hương. Họ đã nhận ra Đức Giêsu và công khai ủng hộ Người. Họ chờ đợi Người làm cuộc cách mạng để giải phóng họ khỏi ách nô lệ của người Rôma. Còn Đức Giêsu, Người chẳng những không đáp ứng nguyện vọng ấy của dân chúng, lại còn công khai thách thức các nhà lãnh đạo Do Thái.


Người vào Đền thờ, xua đuổi phiên chợ họp tại sân đền thờ, do các tư tế cho phép và quản lý, cũng như bảo vệ trật tự. Người lật đổ bàn ghế của bọn đổi tiền và xua đuổi những người buôn bán súc vật ngay trước mặt tốp cảnh binh của các tư tế và đội lính Rôma luôn túc trực để bảo vệ trật tự chung trong Đền thờ.


Với hành động đó, Đức Giêsu đã lên án các tư tế lạm dụng Đền thờ làm nơi trú ẩn an toàn cho một thiểu số người tham lam, đố kỵ và quyền thế.


NCV 4: Việc Đức Giêsu xua đuổi phiên chợ ngay trong Đền thờ, giữa thanh thiên bạch nhật, chắc hẳn đã làm nhiều người trong dân hành hương ủng hộ Ngài?


GIUĐA: Đúng vậy! vì nhiều người trong dân chúng - đặc biệt nhóm nhiệt thành - coi việc làm đó của Đức Giêsu như một hành động chuẩn bị kêu gọi mọi người nổi dậy.


NCV 5: Do đó mà tư tế lo sợ Đức Giêsu xách động quần chúng làm cuộc cách mạng sao?


GIUĐA: Đức Giêsu chẳng những xua đuổi người họp chợ, Người còn lớn tiếng giảng dạy tại Đền thờ, trước những người hành hương. Người lại công khai chỉ trích các thủ lãnh Do Thái về nhiều điều. Việc này, tôi nghĩ là ông Caipha sẽ nói cho các anh biết rõ hơn.


NCV 6: Chúng tôi sẽ chất vấn ông ta. Rồi sau đó, chúng tôi được biết rằng: các tư tế nhận thấy Đức Giêsu đã vượt quá mức, Người tỏ ra quá nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia họ, nên họ đã khẩn cấp họp công nghị để định đoạt về Đức Giêsu. Cuộc họp ấy, Thầy các ông có biết không?


GIUĐA: (vẻ lừng khừng) Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ Người biết. Vì trong số lãnh đạo Do Thái cũng có một số người ngấm ngầm theo Người, và có lẽ họ đã báo cho Người biết âm mưu của người Do Thái.


NCV 7: Trong cuộc họp đó, các thủ lãnh Do Thái quyết định thủ tiêu Đức Giêsu như họ nói: “Thà để cho một người chết cho toàn dân, còn hơn là để cho cả toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,47-53).


(Giọng lý luận và xác tín)


Thế nhưng, để bắt được Đức Giêsu mà không gây ồn ào xôn xao trong dân chúng, điều ấy không phải dễ, vì:


@   Thứ nhất, Đức Giêsu có nhiều người ủng hộ, vì thế bắt Người vào ban ngày sẽ bị chống đối mạnh mẽ và gây sự xáo trộn, quân lính Rôma sẽ can thiệp và như thế sẽ đổ máu lớn, nên phải bắt Người vào ban đêm, cách nhanh chóng và kín đáo.


@   Thứ hai, Đức Giêsu biết mình bị theo dõi sát, lại biết ý đồ của giới chức trách Do Thái như anh vừa nói, nên Người không ngủ đêm trong thành phố, Người về nghỉ tại Bêtania hay nghỉ ngoài trời trên núi cây Dầu, lẫn giữa nhiều người hành hương dựng lều nghỉ trên núi đó, thì không dễ gì tìm ra Người và các môn đệ Người giữa đêm khuya khoắt... Vậy mà... họ lại bắt Người một cách dễ dàng và...


NCV 8: Chúng tôi biết, họ thành công nhờ sự chỉ điểm của một trong những người thân tín của Đức Giêsu, người đó chính là Anh?


GIUĐA: (vẻ tự tin và hãnh diện) Phải! Chính là tôi, tôi đã chỉ điểm cho các vệ binh của chính quyền Do Thái bắt Người. Tôi biết giới lãnh đạo Do Thái muốn bắt Đức Giêsu càng sớm càng tốt, nhưng họ không dễ gì làm chuyện đó, họ đã gặp những khó khăn - như các anh đã biết. Chính tôi đã giúp họ giải quyết những khó khăn đó. Các người thử tưởng tượng họ mừng rỡ thế nào?


Tôi theo sát Đức Giêsu nên biết khu vườn kín đáo nơi Người nghỉ đêm với nhóm môn đồ, tôi biết rõ khi nào Người đến và ra đi.


Tôi đã dẫn tốp vệ binh đến và để họ ra tay thật nhanh trước khi các môn đệ của Người phản ứng ngăn cản. Tôi đề nghị với họ ám hiệu này: “Tôi ôm hôn người nào thì đấy chính là người mà các anh muốn bắt”.


Và sự thể đã xảy ra như chúng tôi dự định.


NCV 8: (giọng mỉa mai) Thật lạ lùng cái hôn âu yếm của anh! Cái hôn phản bội của một môn sinh phản Thầy!


Đến đây, tôi xin chất vấn anh về một điểm quan trọng nhất: Động cơ nào đã thúc đẩy anh nộp Thầy mình?


GIUĐA: (giọng hoảng sợ) Động cơ nào ư? Các anh muốn biết động cơ nào à?


(Nếu trình diễn trong hai ngày thì Giuđa nói thêm câu:
“Thôi hôm nay như vậy đủ rồi").


(Hát bài: Khóc người phản bội)


Giọng nữ nói:


Giuđa ơi!


Bằng cái hôn chỉ điểm


Mi đã nộp Đức Giêsu, Thầy mình cho vệ binh Do Thái


trong âm thầm giữa đêm khuya tăm tối.


Cớ sao mi làm điều ấy?


Động cơ nào thúc đẩy mi?


Một người trong nhóm Mười Hai


làm một việc đê hèn đáng nguyền rủa.


Hãy trả lời đi... Giuđa.


NCV 9: Giuđa, nhờ sự chỉ điểm của anh, các giới chức trách Do Thái đã bắt Đức Giêsu nhanh chóng, kín đáo đúng như họ mong ước! Và sau đó, họ trả công cho anh 30 quan tiền. Anh biết không, vì số tiền đó, rất nhiều người kết luận: Anh đã phản Thầy vì tham tiền.


GIUĐA: (mỉm cười khinh khỉnh) Thật là vớ vẩn với số tiền 30 quan ấy! Các anh có biết 30 quan tiền ấy có giá trị gì không?


NCV 10: Chúng tôi biết! 30 quan tiền ấy bằng tiền công của một người làm công vườn nho một tháng trời thôi. So với giá trị tiền của chúng tôi hiện nay, số tiền một tháng lương của một công nhân chẳng to tát gì. Đó chẳng phải một món tiền lớn đâu!


GIUĐA: (giọng tức tối) Nếu chỉ vì tham tiền, có lẽ tôi chẳng bán Thầy tôi với một giá rẻ mạt như thế.


Những ai xưa nay nghĩ rằng tôi bán Thầy mình vì tham tiền, có lẽ họ chẳng hiểu gì về giá trị của một người như Đức Giêsu lúc ấy: một con người làm điên đầu giới lãnh đạo Do Thái. Một lãnh tụ quyền uy mà bao người ngưỡng mộ. Một con người mà trước đó mấy hôm, cô Maria đã đập vỡ bình ngọc dầu thơm để rửa chân, xức chân Người. Mà bình dầu ấy đáng giá 300 quan, gấp 10 lần số tiền người ta trả công cho sự chỉ điểm của tôi.


(Đưa tay phân bua với cộng đoàn) Các người, các người đánh giá Thiên Chúa rẻ mạt như thế sao?


NCV 11: Có lẽ anh nói đúng. Số tiền đó chẳng giá trị gì. Nhưng anh nghĩ sao khi Mátthêu, bạn anh làm chứng rằng: Giuđa đi gặp các Thượng tế mà nói: Tôi nộp ông ấy cho chư vị, thì quý vị sẽ cho tôi bao nhiêu? (Mt 25,56). Cả Gioan cũng là Tông đồ như anh, đã thuật lại” Giuđa là một tên ăn cắp, y giữ túi tiền, và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung (Ga 12,6), anh nghĩ sao?


GIUĐA: (hạ giọng) Tôi không phủ nhận lời quả quyết của Mátthêu và Gioan. Nhưng trong chuyện này, vấn đề tiền bạc không thôi thì chưa đủ, không bao giờ đủ để có thể dễ dàng biến một môn đồ thành một tên phản bội như các người nói. Câu chuyện đâu có đơn giản như xưa nay các người vẫn nghĩ.


NCV 12: Vậy anh cho rằng trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc sao?


GIUĐA: (trả lời gằn) Tôi, tôi không muốn tự bào chữa. Dẫu sao, tôi cũng là một môn đệ đã nhúng tay vào Máu Thầy mình. Tôi đâu có oan khi người ta gọi tôi là “Kẻ bán Thầy”, là “Tên phản bội” (thái độ phẫn nộ). Thế nhưng... thế nhưng... thật sự đâu phải (bần thần khóc) CHỈ MÌNH TÔI LÀ KẺ PHẢN BỘI! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT PHẢN BỘI (cúi đầu). Còn họ nữa chứ? Còn bọn họ nữa chứ! Sao lại chỉ mình tôi?


NCV 12: Giuđa, anh nói rõ hơn đi! Thế ai là người cùng phản bội với anh? Một môn đồ nào nữa chăng?


GIUĐA: Tôi quý mến các Tông đồ bạn của tôi! Đối với tôi, họ vẫn là những con người tuyệt vời! Họ rất đơn sơ khi theo Thầy Giêsu. Nhưng chuyện phản bội của tôi không phải là không liên hệ tới họ. Tôi tin chắc như vậy, tôi sẽ tuần tự kể cho các người nghe.


NCV 13: Xin anh cứ kể đi!


GIUĐA: Vào đêm Đức Giêsu bị bắt, đang khi ăn bữa tối cuối cùng ấy, bỗng nhiên Đức Giêsu buồn rầu nhìn tất cả chúng tôi. Người nói: “Thầy nói thật với anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Lời quả quyết của Thầy làm cho chúng tôi hoảng hốt, rồi tất cả chúng tôi (trầm giọng) - thật kỳ lạ - đều hỏi Người: Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? Chính tôi cũng hỏi Người câu ấy.


Các người hiểu không? vì sao họ lại gạn hỏi Đức Giêsu như thế, để xem họ có phải là người phản bội không? Nếu như chẳng phải chính nơi họ cũng đang manh nha ý tưởng phản bội ấy, hay ít ra họ đều cảm thấy tất cả họ có thể phản bội Thầy mình.


NCV 14: Giuđa, chúng tôi hiểu điều anh muốn nói: “Vào giờ quyết định đó, mọi người đều có thể phản bội Đức Giêsu”. Có khác chăng, các người kia chỉ là có thể! Còn chính anh lại thực hiện ý định đó.


GIUĐA: Các người đừng vội quả quyết, chưa hết đâu, để tôi nói tiếp: Cũng trong đêm đó, sau bữa ăn, khi mà Đức Giêsu đầy những xao xuyến và buồn sầu trước thảm kịch sắp xảy ra mà Người phải chịu, thì bọn họ - các Tông đồ ấy - vẫn tưởng rằng Thầy của họ sắp chiến thắng. Vì thế, họ lớn tiếng cãi vả tranh giành ngôi vị trong một vương quốc mà họ tưởng tượng ra.


NCV 15: Anh nói đúng! Sự thật chuyện đó không chỉ xảy ra một lần.


GIUĐA: Còn nữa, hôm nay tôi thố lộ hết: “Khi đêm đã khuya, Đức Giêsu lại dẫn các Tông đồ từ thành phố ra dãy núi cây Dầu để nghỉ đêm ở đó. Đang khi Người bồn chồn lo lắng vì số phận bi đát của Người phải chịu, khi Người cô độc chống lại những hình ảnh rùng rợn khủng khiếp sắp xảy đến, thì bọn họ vẫn say giấc ngủ, mê mệt trong cơn mộng mị nặng trĩu dưới mi mắt phàm trần, chẳng ngó ngàng gì tới Thầy mình!


Họ say sưa trong giấc ngủ, đang khi tôi tỉnh táo rình rập quanh đó để chờ lúc ra tay. Khi các vệ binh ập vào bắt Đức Giêsu, tôi nhìn thấy bọn họ cuống cuồng tán loạn và trốn chạy như một đàn vịt, cả những người thân tín nhất như Phêrô, Giacôbê, Gioan. Tất cả tìm cách thoát thân, để mặc Người bị bắt giải đi”.


NCV 16: Có lẽ anh nói hơi quá sự thật. Lúc Đức Giêsu bị bắt ở núi cây Dầu, không phải mọi người đều hèn nhát bỏ chạy. Như chúng tôi biết, lúc ấy ông Phêrô đã rút gươm ra, xông vào giải cứu Thầy mình. Ông đã chém đứt tai một tên đày tớ vị thượng tế, và chỉ buông gươm theo lệnh Đức Giêsu.


GIUĐA: Có việc ấy, nhưng có lẽ ông ta lo cho bản thân hơn là lo cho Thầy mình!


NCV 17: Anh dựa vào đâu để quả quyết điều ấy?


GIUĐA: Vì chỉ sau vài giờ, đang khi Thầy Giêsu bị thẩm vấn tại tư dinh Amát, Phêrô cũng len lỏi vào đó để xem tình hình. Lúc ông Phêrô ngồi sưởi ấm dưới sân với các người nhà vị thượng tế, có người nhận ra ông ta là môn đệ của Đức Giêsu, họ hỏi ông, và ông chối rối rít.


(Giọng mỉa mai) Hà! Không chỉ một lần, ông còn thề độc là mình không hề quen biết gì tên Giêsu kia! ...đẹp mặt cho ông ta, người thủ lãnh nhóm Mười Hai của chúng tôi, người mà chính Đức Giêsu Thầy chúng tôi chọn làm nền tảng cho Giáo hội Người, người mà trước đó vài giờ còn hùng hồn thề sống thề chết là sẽ không bao giờ bỏ Thầy. Vậy mà lúc đó, ông run sợ, kinh khiếp và luôn miệng chối bỏ Thầy trước mặt bọn đầy tớ vị thượng tế. Phải chi ông chối ở phòng tra tấn hay trong lúc hỏi cung thẩm vấn, đằng này... ông lại chối Thầy ngay trước mặt bọn con hầu thị nữ.


NCV 18: (ngắt lời) Giuđa, anh kể dài dòng về các Tông đồ, bạn của anh như vậy để làm gì chứ?


GIUĐA:  Tôi kể về họ, không phải để bôi nhọ họ, như tôi đã nói: Tôi luôn quý mến họ. Tôi kể chuyện họ là để nói với các người điều này: (ra vẻ suy nghĩ) Không phải chỉ Giuđa này là kẻ duy nhất phản bội đâu! Trước cái chết của Đức Giêsu, không ai là người vô tội!


NCV 19: Chúng tôi đồng ý! "Trước cái chết của Đức Giêsu, không ai là người vô tội”. Phải! Giuđa, có lẽ anh muốn nói rằng: Trước lỗi lầm của anh, không ai là người không có trách nhiệm chứ gì?


GIUĐA: Các người có biết không, mọi người đã để mặc tôi trong cái đêm tối đó. Sau khi Đức Giêsu khéo léo xua đuổi tôi ra khỏi bàn tiệc, rồi mới nhỏ to bộc bạch hết nỗi lòng với các Tông đồ còn lại (Ga 13,27). Và suốt trong buổi nói chuyện đêm ấy, dù đã có người trong các Tông đồ biết tôi đi thực hiện ý đồ nộp Thầy, họ vẫn để mặc tôi. Không ai nhắc đến sự vắng mặt của tôi trong giờ phút căng thẳng đó.


NCV 20: Những điều anh nói thực lạ với chúng tôi! Nhưng có thể đó là sự thật. Và hôm nay, chúng tôi lại biết thêm được khía cạnh của thảm kịch đời anh. Anh đã cảm thấy bị khai trừ và bị cô lập với nhóm Mười Hai. Anh là người chịu trách nhiệm về túi tiền của nhóm. Với tất cả những cám dỗ của tiền bạc. Rồi, anh đang nặng trĩu với sự đấu tranh nội tâm đang dày vò tâm hồn nhưng lại không biết bày tỏ cùng ai? Và anh đi vào đêm tối, mang lấy tội lỗi của nhóm Mười Hai - và của chúng tôi nữa - trong đêm đen cô đơn khủng khiếp ấy!


Chúng tôi hiểu anh, nhiều khi một người phạm tội, chỉ vì họ bị bỏ rơi ngay trong gia đình, ngay trong cộng đoàn của họ. Họ lẻ loi, cô đơn, không ai hiểu họ, không ai cảm thông với họ. Còn một điều chót chúng tôi muốn làm sáng tỏ hôm nay: Theo chúng tôi nghĩ, anh vẫn còn chưa nói hết những động cơ nào thúc đẩy anh nộp Đức Giêsu cho giới chức Do Thái?


GIUĐA:  Các anh thử tìm xem? Còn động nào nữa bây giờ?


NCV 21: Động cơ chính trị?


GIUĐA:  (im lặng)


NCV 22: Hình như từ lâu anh đã mong Thầy mình làm một điều gì khác hơn là chỉ rao giảng về Nước Thiên Chúa và làm những dấu lạ vụn vặt cho cuộc sống con người. Anh là người gần gũi với Simon nhiệt thành, là người thuộc tổ chức kháng chiến chống người Rôma đang đô hộ đất nước anh.


Anh chờ đợi ngày Thầy mình phất cờ khởi nghĩa, điều mà mọi người mong đợi, làm cuộc cách mạng xua đuổi ngoại bang ra khỏi đất nước, dẹp tan bạo lực Rôma. Anh vẫn mong đợi Đức Giêsu là vị Thiên sai uy quyền mà anh chờ đợi. Vậy mà chính Đức Giêsu làm anh thất vọng, cả nhiều Tông đồ khác cũng thất vọng nữa (Lc 24,21). Người gạt phắt đi niềm hy vọng chính trị của các anh (Mc 8).


Có lẽ trong những ngày lên Giêrusalem dự lễ lần cuối cùng đó, giữa bầu khí hừng hực chờ đợi của những người hành hương. Anh đã nảy ra ý định buộc Thầy mình phải hành động. Anh giăng cái bẫy thật khéo. Anh tìm cách bán Thầy mình cho những thù nhân của Người, vì chỉ có như thế, Đức Giêsu mới chịu xông chiến với bọn họ để được thoát thân, anh lại tin chắc Thầy mình sẽ thoát được, vì Thầy có nhiều quyền phép, nhiều người ủng hộ. Được như thế, là anh đạt một lúc hai nguyện vọng, vừa tiền bạc, vừa bắt Thầy mình hành động để cứu dân cứu nước và anh sẽ có một địa vị nên anh đã thực hiện ý định ấy.


GIUĐA: (vẫn im lặng, dằn vặt)


NCV 23: Anh vội vã bán Thầy với giá rẻ mạt, lại làm người chỉ điểm hèn hạ để nộp Thầy. Anh muốn lái Thầy anh vào những ý đồ chính trị của anh, nhưng thật đáng tiếc!


GIUĐA: (ân hận) Phải! Thật đáng tiếc!


NCV 24: Mọi sự đã xảy ra chỉ đúng một nửa. Đức Giêsu để mình bị bắt một cách dễ dàng và im lặng không bào chữa, không biện luận, không hô hào trước tòa án, không xách động, sau đó Người bị kết án tử hình. Rồi chết... Còn anh, anh hối hận. Nước cờ đã tính sai! Anh thất vọng ê chề. Mọi điều đã không như anh tính. Mãi mãi anh nghĩ mình là người phản bội Thầy. Và anh không tin là mình sẽ được Thầy tha thứ, dù đã bao lần anh thấy Thầy tha thứ cho những người khác. Các Tông đồ bạn anh, khá hơn anh điểm ấy. Họ đã bội tín với Thầy, nhưng bọn họ đã hối lỗi, họ tin Thầy bao dung độ lượng, sẵn lòng tha thứ cho họ và họ được tha thứ.


Vì thế, họ luôn mãi là những tông đồ, những môn đệ của Đức Giêsu. Còn anh, anh phản bội rồi tưởng rằng Thầy chẳng bao giờ xóa cho anh cái tội phản bội ấy! Anh như người đắm tàu giữa đại dương. Cả đến mảnh ván cuối cùng cứu mạng giữa lòng biển cả là lòng nhân từ của Thầy, anh cũng vứt bỏ. Vì thế, anh thất vọng một lần nữa. Và anh lầm lũi chìm dần sâu vào làn nước biển vô biên đen ngòm của tuyệt vọng đêm ấy! Thảm kịch đời anh thế là kết thúc.


GIUĐA: (ôm mặt khóc, thất vọng)


NCV 25: Con người mọi thời đại vẫn muốn sử dụng Thiên Chúa vào mục đích của mình. Uốn nắn bắt buộc Thiên Chúa đi theo dự tính của họ, thay vì tìm hiểu vâng phục ý Chúa. Họ muốn Chúa làm thỏa đáng ý đồ vị kỷ của họ. Khi không được như thế, họ lại thất vọng về Người. Giuđa, anh hãy nói với chúng tôi lời cuối cùng đi.


GIUĐA: Lời cuối cùng của tôi, đó là... Các người muốn nghe lời cuối cùng. Hừ! Lời cuối cùng... Vậy thì... hãy nghe đây, những người kitô hữu của thế kỷ 20. Tôi vẫn nhìn thấy biết bao hình ảnh của tôi phản chiếu sự phản bội nơi các người! Thực đáng tiếc! Một mình Giuđa này chưa đủ sao?


Ồ! Đáng tiếc thay, biết bao con người bị các người xô đẩy vào con đường tội lỗi. Vì sự bỏ rơi, sự dửng dưng, sự thiếu cảm thông và vì lòng ghen ghét của các người nữa. Hãy nhìn vào thảm kịch đời Giuđa. Mãi mãi tôi là kẻ phản bội Đức Giêsu. Mãi mãi tôi là kẻ bán Thầy, và đáng tiếc cho tôi, vì tôi đã không tin được rằng: “Đức Giêsu, Thầy Của Tôi Cũng Có Thể Tha Thứ Cho Tôi Sự Phản Bội Ấy”.


(Giuđa Cúi đầu, đi lại. Bài ca “Khóc Người Phản bội” vang lên)


NCV: Cảm ơn Giuđa! Cảm ơn Giuđa Iscariot!...


(Lưu ý: Phần Chất vấn Giuđa, nếu diễn hai ngày thì chia làm 2 phần).


Đa Minh Nguyễn Đức Bình O.P


J.B. Nguyễn Nam Cường



114.864864865135.135135135250