18/11/2010 -

Suy tư, nghiên cứu

205

VẺ ĐẸP VĨNH HẰNG


 


Để mừng ngày của mẹ, Jeannie dự định mua cho mẹ mình, bà Bess, một món quà thật đặcc biệt. Vào ngày đã hẹn trước, cô gái trẻ dẫn bà mẹ e dè và chất phác đến tiệm chụp hình của tôi.


Trong lúc chuẩn bị phông màn và cảnh trí, bà Bess thổ lộ rằng bao năm nay bà chỉ chú ý vào việc chăm sóc gia đình mà không hề để ý đến bản  thân mình. Do vậy bà chưa bao giờ  nghĩ đến việc mặc quần áo gì cho đẹp và trang điểm như thế nào.


Sau khi dặm thêm chút phấn hồng và tô môi cho bà Bess, tôi mời bà đến trước chiếc gương lớn treo giữa phòng. Bà đứng nhìn hồi lâu như thể đang ngắm nghía một người lạ, sau đó bà tiến sát lại chiếc gương và nhìn kỹ hơn. Cuối cùng, bà tròn mắt chạm nhẹ vào chiếc gương rồi thì thầm, “Jeannie, lại đây con”. Kéo con gái sát vào người, bà chỉ tay vào chiếc gương. “jeannie, nhìn mẹ này. Mẹ đẹp quá”.


Cô gái trẻ mỉm cười với người phụ nữ trong gương, nước mắt ràn rụa. “Vâng, mẹ ạ, lúc nào mẹ cũng đẹp cả”.


 

114.864864865135.135135135250