Hiền Lành
“Anh em hãy học cùng Thầy, vì Thầy thì hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). Đức Giêsu, Đấng đã nói điều đó, chính là sự mặc khải tuyệt đỉnh về lòng hiền hậu của Thiên Chúa (Mt 12,18…); Ngài là nguồn sự hiền lành của chúng ta khi Ngài công bố: “Phúc cho những ai hiền lành” (Mt 5,4).
1) Sự hiền lành của Thiên Chúa
Cựu ước đã ca vang tấm lòng bao la và nhân hậu của Thiên Chúa (Tv 31,20; 86,5), được tỏ bày trong sự cai quản vũ trụ của Ngài (Kn 8,1; 15,1), và mời gọi chúng ta hãy cảm nếm sự tốt lành ấy (Tv 34,9). Dịu ngọt hơn mật ong chính là lời và luật của Chúa (Tv 119, 103; 19,11; Ed 3,3), là nhận biết sự khôn ngoan của Ngài (Cn 24,13; Hc 24,20) và là lòng trung thành với luật Ngài (Hc 23,27). Thiên Chúa đã nuôi dân Ngài bằng bánh nó thỏa mãn mọi sở thích; Ngài cũng biểu lộ sự hiền hậu của Ngài (Kn 16,20…), sự hiền hậu mà Ngài đã làm cho dân Ngài thỏa thích, mà Ngài là người chồng đáng yêu của dân ấy (Dc 2,3), sự hiền hậu mà Chúa Giêsu đã đạt được để tỏ bày cho chúng ta (Tt 3,4) và để chúng ta cảm nếm (1 Pr 2,3).
2) Hiền lành và khiêm nhường
Môisen là mẫu gương điển hình của sự hiền lành thật, nó không phải là yếu đuối nhưng là khiêm nhường phục tùng Thiên Chúa, được đặt trên đức tin vào tình yêu của Ngài (Ds 12,3; Hc 45,4; 1,27; cf Gl 5,22). Sự hiền lành khiêm nhường này nêu rõ “phần xót lại” mà Thiên Chúa sẽ cứu chuộc, và vị Vua sẽ đem lại hòa bình cho các dân tộc (Xp 3,12; Dcr 9,9 = Mt 21,5).
Những người hiền lành này, tuân giữ Lời Chúa (Gc 1,20…), được Thiên Chúa dẫn dắt (Tv 25,9), nâng đỡ (Tv 147,6), cứu thoát (Tv 76,10), đặt lên ngai quyền thế (Hc 10,4), và vui hưởng an bình nơi mảnh đất của họ (Tv 37,11 = Mt 5,4).
3) Hiền lành và bác ái
Ai vâng lời Thiên Chúa thì hiền lành với người khác, đặc biệt là người nghèo (Hc 4,8). Sự hiền lành là hoa trái của Thánh Thần (Gl 5,23) và là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Khôn Ngoan trên trời (Gc 3,13.17). Dưới hai khía cạnh khoan dung êm ái (tiếng Hy lạp prautès) và độ lượng đúng mực (Hy lạp, épieikeia), sự hiền lành nêu bật Đức Kitô (2 Cr 10,1), các môn đệ của Ngài (Gl 6,1; Cl 3,12; Ep 4,2) và những người theo các ông (1 Tm 6,11; 2 Tm 2,25). Sự hiền lành như là đồ trang sức của các chị em tín hữu (1 Pr 3,4) và đem lại hạnh phúc cho gia đình họ (Hc 36,23). Người tín hữu thật sự, ngay cả trong thời bách hại (1Pr 3,16) cần chỉ cho mọi người thấy sự hiền hòa thanh thản (Tt 3,2; Pl 4,5); người đó cũng chứng tỏ rằng “ách của Chúa thì êm ái” (Mt 11,30), là ách của tình yêu.
.