15/03/2018 -

Nhận định

3902
Stephen Hawking đã ra đi. Báo chí dành cho ông những danh từ hay nhất có thể: “vĩ đại”, “thiên tài”, “lỗi lạc”, “huyền thoại”…


1. Riêng mình rất khâm phục ông

Mình biết đến tên ông từ những năm học đại học. Mình cũng từng đọc qua (hình như chưa hết cuốn) cuốn sách nổi tiếng của ông: “Lược sử thời gian”. Quả thật ông là nhà bác học lớn về Vật lý, nhất là về vũ trụ học. Mình khâm phục bởi ý chí và sự tài giỏi của ông. 21 tuổi mắc bệnh teo cơ, cả cuộc đời gắn bó với chiếc xe lăn. Cơ thể dường như không cử động được. 33 năm không nói được. Nhưng trong thân xác dường như bất động đó là một bộ óc suy tư và hoạt động không ngừng.

Điều mình tiếc cho ông là vì quá chủ quan vào suy tư của mình để rồi loại bỏ Thiên Chúa. Câu nói sau đây thể hiện quan điểm của ông: “Chúa có thể tồn tại, nhưng khoa học có thể chứng minh sự tồn tại của vũ trụ mà không cần đến một đấng tối cao tạo ra nó”. Tóm lại, ông chỉ tin vào những gì khoa học có thể chứng minh! Và đó là sai lầm!

Đó cũng là lý do mà mình chỉ khâm phục ông chứ không coi ông là vĩ đại. 

Nói đến hai từ “vĩ đại” mình lại nhờ đến một nhân vật khác, cũng là một nhà vật lý, đó là Ampère. Chuyện kể một chàng sinh viên kia thấy Ampère đang quỳ gối cầu nguyện trong nhà thờ, với chút rụt rè, cậu tiến đến bên cạnh. Thấy cậu đứng bên, giáo sư Ampère hỏi: tôi có thể giúp gì cho cậu? Cậu thưa: thưa giáo sư, có thể vừa là một nhà khoa học vĩ đại vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường được không? Ampère trả lời: cậu à, con người chỉ vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi.

Thiết nghĩ, con người trở nên vĩ đại không phải khi tự mình vỗ ngực xưng danh nhưng là khi biết cúi mình trước Thượng Đế.

2. Khi đọc một bài báo viết về sự ra đi của ông, mình chú ý đến số lượng comment và đọc qua một lượt. Bên cạnh đa số những comment bày tỏ sự nuối tiếc trước cái chết của ông thì cũng có những comment bày tỏ sự nuối tiếc vì những câu nói chối bỏ Thượng Đế của ông. Đáng chú ý là những comment này nhận khá nhiều “gạch đá” là những người muốn chứng tỏ ta là con người của khoa học, chỉ tin vào những gì khoa học đã chứng mình và quy chụp những người theo đạo (nói chung) là mê tín. 

Thứ nhất, mình khẳng định “đức tin” và “khoa học” không mâu thuẫn nhau, cũng không loại bỏ nhau. 

Thứ hai, những người phát biểu như thế chẳng qua cũng chỉ chứng tỏ mình về mặt lý thuyết mà thôi. Thực tế cho thấy những người tự xưng là “vô thần” là những người có những biểu hiện mê tín nhiều nhất. 

Thứ ba, con người vẫn luôn có cám dỗ loại bỏ Thiên Chúa Tối Cao mà họ không thể nhìn thấy bằng mắt thường để “tôn thờ” những “ngẫu tượng” mà măt thường có thể thấy. Đó là cám dỗ của dân Do Thái ngày xưa và cũng là cám dỗ của con người ngày nay. Thực ra, những gì trí óc con người có thể “chứng minh” theo logic thì có đáng để tôn thờ?

Nhân đây xin kể thêm một câu chuyện khác. Một lần kia trên một chuyến xe lửa đi đến Paris, có một cậu sinh viên một bên một ông già. Cậu thanh niên lấy làm khó chịu vì ông già cứ ngồi lần hạt (đọc kinh Mân Côi). Cậu bèn nói: này ông cụ ơi, thời buổi của khoa học rồi, ai còn tin vào những chuyện của nhảm nhí của tôn giáo nữa mà cụ còn đọc kinh cầu nguyện. Ông cụ chỉ nói thế à rồi hỏi thêm cậu vài điều về những khoa học mà cậu mới nói. Cậu hăng hái giảng giải. Khi gần đến ga, với lòng say mê khoa học cậu bảo: nếu ông muốn tìm hiểu về khoa học hãy cho con địa chỉ, con sẽ gửi cho ông một ít sách báo để đọc. ông cụ cám ơn và rút trong túi áo một tấm danh thiếp đưa cho cậu. Cậu cầm tấm danh thiếp và đọc thấy hàng chữ: Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris. Cậu sinh viên giật mình hổ thẹn và xin lỗi nhà bác học.

Tóm lại, mình khâm phục và tôn trọng ông Stephen Hawking, nhưng mình cũng rất tiếc cho ông.

Và mình cũng tiếc cho những ai tự cho mình là con người của khoa học, của xã hội văn minh để rồi lấy cớ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.

Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, op.
114.864864865135.135135135250