18/06/2015 -

Miền Nam

1785

- Chiều thứ tư đi hội đó, nghỉ hoài, không đi bạn tới nhà lôi đi đó!

            Úi chà, con nhỏ dữ dằn thiệt, đi hội thôi mà nó ép người! Mà nghĩ lại nó hay thiệt, nhớ ngày đầu tiên nó dẫn tôi đi hội, cái hội gì mà nó nghèo nàn đến không thể tưởng. Người ta hội họp thì tập trung lại nhà thờ nhà thánh, còn cái hội mà nó rủ tôi “đu theo” hội họp ở nhà chị Trưởng. Thành viên đầy một bàn tay, năm ngón. Ấy vậy mà tôi cũng bám theo nó để đi hội, đến đó có chị trưởng hướng dẫn giở sách Kinh Thánh, đọc Tin Mừng, rồi chia sẻ. Lúc đầu, cái lưỡi tôi “cứng đơ” có biết chia sẻ gì đâu?

            Chị khuyến khích, khởi sự chỉ đọc câu nào mình yêu thích trước mọi người và chỉ nói, khoe “cái sự xúc động, hay được đánh động” từ câu Tin Mừng đó thôi. Có mấy lần tôi ngán tới tận cổ định sẽ “ Cúp hội” mà có được với nhỏ bạn đâu. Nghĩ cũng hay, sao mà nó say mê đi hội thế? Sao mà nó hay thế? Đọc xong Tin Mừng nó luôn là người đầu tiên chia sẻ, mà dường như ý tưởng ở đâu nó có sẵn trong lòng chỉ chờ nhấn nút là nó phun ra ào ào. Ngày thường nó có nói chuyện hay thế đâu, ấp a ấp úng khi gặp người khác. Vậy mà gặp Chúa, lòng nó sáng lên lạ thường. Chả lẽ Thánh Thần Chúa luôn đậu trên nó như lời nó nói thiệt sao? Thánh Thần nói chứ đâu phải nó nói, mà từ miệng nó nói ra mà, sao kỳ lạ vậy? Tin chắc một điều là ơn trên thêm sức cho nó.

            Mến con bé, mà chơi với nó cũng vui. Nó dễ thương, hăng say việc tốt. Chỗ nào có người già yếu là nó hay viếng thăm, các cụ yêu quí nó, có vẻ như mong chờ nó đến, khi thì nó mang cho cái xâu chuỗi lần hạt, hay quyển kinh Mân Côi, nó kể chuyện các thánh như là nó nằm lòng hết. Nhờ nó mà nhiều người biết Thánh Đa Minh. Nó kể vanh vách như là nó nhìn thấy Thánh Đa Minh đưa tay đỡ ngôi nhà Giáo Hội trong giấc mơ năm nào vậy.

            Nếu ngày xưa Ông Gioan Tiền Hô đi trước để dọn đường cho Chúa đến thì ngày nay nó cũng đang dọn đường cho việc xuất hiện của Thánh Đa Minh, để rồi hình thành nên giới trẻ Đa Minh như ngày hôm nay ở giáo xứ này.

            Từ cái “năm người” lọt chỏm trong lòng bàn tay mỗi tuần dù nắng hay mưa cũng đều họp lại cầu nguyện chia sẻ Lời Chúa, rồi dần dần nó lôi kéo được thêm nhiều linh hồn lạc lối bơ vơ khác. Điều tốt đẹp được lây lan, mọi người thấy nó yêu mến việc đến với người già neo đơn, họ bắt đầu nhờ nó chuyển chút quà, là nải chuối, mấy trái cau lá trầu cho bà lão ăn trầu, chiếc áo ấm khi đông về, hoặc con cá, chút đường, chút sữa,… Họ bận bịu quá không thăm viếng được nên nhờ nó. Nó vui vẻ thi hành sứ vụ tông đồ bác ái, một trong cái ngón tay mà nó hay chìa ra hướng dẫn mấy bạn mới tham gia. Nào là cầu nguyện, chăm lo học tập, tông đồ bác ái… Nó hay thiệt!

            Mà hay nhất là nó lôi kéo được mấy bạn trẻ có những thành phần lỏng lơi với việc đạo nghĩa giờ sốt sắn qui hàng nơi giới trẻ Đa Minh của nó, hăng say phục vụ người nghèo khó. Năm cái hạt giống ngày nào giờ trổ hoa trên nhánh hoa của giáo xứ. Cha sở cử hẳn Cha Phó hàng tuần đến giúp việc chia sẻ Tin Mừng cùng đồng hành với nhóm giới trẻ trong công tác mục vụ bác ái.          

            Từ con số năm khiêm tốn đã tăng lên gần ba mươi, cứ mỗi mùa hè lại chia tay một số lên tuyến trên học Đại Học thì lại có số mới xin vào. Hai năm gần đây vườn hoa giới trẻ nở đẹp hơn khi có Ông chủ tốt bụng đến chăm sóc, cái từ “Đặc Trách” lần đầu nghe nó lạ lạ, nghe dần quen tai và qua những việc yêu thương nâng đỡ, giảng dạy, giới trẻ được học tập làm việc có kế hoạch, mục đích, có niềm tin xác tính về con đường mình chọn lựa đế dấn thân vì Một Đức Kitô sống động giữa đời thường hôm nay.

            Mỗi mùa Noel về đều thực hiện một chuyến Bác ái đến vùng sâu nghèo khổ đến giúp các em vui chơi sinh hoạt trao quà. Mỗi mùa hè đến được tổ chức chuyến “Về Nguồn” Có khi là Núi Tao Phùng, có khi là Mẹ Tà Pao. Sau chuyến đi về giúp các bạn hăng say hơn trong công tác phục vụ, hy sinh học hỏi, lắng nghe lời giáo huấn của Cha, sống thăng tiến hơn, và dám trở thành luối men hơn giữa đời thường.

            Đang viết bỗng nghe tiếng nhỏ bạn kêu to ngoài ngõ:

            … Đi hội giới trẻ Đa Minh heng…heng…heng..

 

Ừ chờ xíu…xíu… có liền!

            Tiểu Hổ

114.864864865135.135135135250