23/09/2024 -

Hiểu để sống Đức Tin

530
Đâu là ý nghĩa của câu văn trong thư thứ nhất Thessalonica 4:17, “Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.” Có phải câu này ám chỉ điều mà một số Kitô hữu gọi là sự ngất trí hạnh phúc?


Thánh Phaolô viết thư thứ nhất cho giáo đoàn Thessalonica vào khoảng năm 50, hơn kém 20 năm sau khi Chúa Kitô chết và sống lại. Điều này có nghĩa là lá thư là tài liệu Kitô giáo sớm nhất của Tân Ước, và được viết ra vào thời kỳ mà các Kitô hữu vẫn tin rằng ngày tận cùng của thế giới đã gần kề, rằng thực tế nó sẽ đến trước khi những người còn đang sống ở thời đó phải chết. Rõ ràng thánh Phaolô chia sẻ niềm trông đợi đó.

Lời lẽ trong câu văn phản ánh thứ ngôn ngữ khải huyền về tận cùng thời gian mà chúng ta thấy trong các sách Tin Mừng chẳng hạn. Những hình ảnh lạ lùng và hấp dẫn như tiếng kèn, đám mây, động đất và những hiện tượng thiên nhiên khác khá phổ biến trong văn chương tôn giáo thời đó. Những hình ảnh ấy không bao giờ nhằm, hay được hiểu để đưa ra một miêu tả thực tế về ngày tận thế. Thực ra, chúng nhấn mạnh những biến đổi của vũ trụ, những biến đổi có liên quan đến tận cùng thời gian, và rằng toàn bộ các biến cố là sáng kiến của Thiên Chúa, là sự liên tục trong quyền chủ tể của Người trên toàn thể thụ tạo.

Khi năm tháng qua đi, Kitô hữu dần dần nhận ra rằng Thiên Chúa có những kế hoạch rộng hơn và dài hơn cho thế giới và cho Hội thánh. Như vậy, chúng ta không thấy loại ngôn ngữ gây tò mò này trong những văn bản muộn hơn của thánh Phaolô và các tác giả Kitô hữu khác.
114.864864865135.135135135250