30/08/2024 -

Hiểu để sống Đức Tin

541

Tin Mừng Mátthêu 27:46 ghi lại, khi bị treo trên thập giá, Đức Giêsu kêu lên: “Eli, Eli lama sabachtani” (Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?) Có lẽ, đúng hơn, Người nói “Lạy Chúa, Chúa ở đâu?” Thiết tưởng Đức Giêsu chẳng bao giờ nói rằng Người bị bỏ rơi, vì suốt đời, Người yêu mến và tin tưởng Chúa Cha. Vậy phải chăng Đức Giêsu đã bộc lộ sự thất vọng?


Chắc chắn là trong cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã phải chịu đau khổ nhiều vì cô độc, buồn phiền, lẻ loi, và thậm chí có thể là thất vọng. Đó là một nỗi thống khổ ghê gớm đến nỗi khiến Người đổ mồ hôi máu và đưa Người gần tới chỗ hầu như bị bỏ rơi. Nói là “gần” vì tiếng kêu than đó diễn tả lòng tin sâu xa của Người giữa những khổ đau: “Lạy Thiên Chúa của tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!”

Tiếng kêu than của Chúa vẫn được coi là lời cầu nguyện sử dụng thánh vịnh 22, một bài ca sống động miêu tả những đau khổ của Đức Giêsu trên thập giá, và đây là những lời mở đầu. Thánh vịnh này được trích dẫn ngay trước đoạn Tin Mừng của thánh Mátthêu (câu 43), và những câu nói về cơn khát của Đức Giêsu gợi lại những lời tiếp theo của thánh vịnh, “Lưỡi tôi khô như ngói nung, lưỡi tôi dính với hàm… chúng đâm tôi thủng cả chân tay.”

Nếu quả thực lời kêu than của Đức Giêsu có liên quan đến thánh vịnh 22 này, thì những lời ấy đã trở thành một trong những hành vi ý nghĩa nhất bộc lộ lòng tin, yêu và chiến thắng mà Chúa chúng ta đã thốt ra.
114.864864865135.135135135250