
Bạn biết rằng mình phải làm điều đó. Lương tâm nói với bạn như vậy. Điều răn thứ tư cũng thế: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Xh 20,12). Và trong thư gửi tín hữu Êphêxô, thánh Phaolô viết: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo” (Ep 6,1). Thánh Phaolô coi việc không vâng lời cha mẹ là một tội trọng. Trong Rm 1,28-32 và 2Tm 3,2-9, những ai không vâng phục cha mẹ được thánh Phaolô kể vào số những người chống đối lại việc nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa.
Nói như vậy không có nghĩa là cha mẹ bạn chẳng bao giờ sai. Họ không phải là những người bất khả ngộ, tức là không sai lầm. Họ vẫn thường phạm lỗi và nhiều lần cho thấy họ sai lầm, hệt như bạn vậy. Trong các mối tương quan con người, không cách nào tránh được những thiếu sót và tội lỗi. Nhưng vẫn có một cách thức để đối phó với chúng; nó chính là sự tha thứ. Và điều đó hoạt động theo cách này là: cả hai bên trong bất kỳ mối tương quan nào đều phải sẵn sàng tha thứ.
Thiên Chúa đặt để cha mẹ trên bạn để giúp đỡ bạn, không phải để hại bạn, chính vì bạn chứ không vì họ. Hầu hết những việc họ làm là trao ban (2Cr 12,14). Đó là công việc vất vả và khó khăn.
Khi bạn nghĩ cha mẹ bạn đang vô lý hay đòi hỏi bạn quá nhiều, bạn vẫn phải vâng lời họ, trừ khi bạn có thể thuyết phục họ thay đổi suy nghĩ (và bạn làm điều đó cách tốt nhất bằng việc thể hiện mình có lý, chứ không phải bằng việc hờn dỗi và la hét). Nếu bạn tự do tuân theo suy nghĩ của riêng mình thay vì của cha mẹ, bạn sẽ không cần phải dành cho họ vị trí ưu tiên.
Chỉ duy nhất một lần việc cố ý không vâng lời cha mẹ được coi là đúng, ấy là khi họ bảo bạn làm điều đó mà thật lòng bạn tin rằng nó là sai, xét về mặt luân lý. Đây là một trường hợp rất hiếm hoi. Tuy nhiên, khi Thiên Chúa và con người bất đồng với nhau chúng ta buộc phải vâng lời Thiên Chúa hơn là con người.
Vậy khi cha mẹ bạn bất đồng với nhau và ai cũng muốn bạn làm theo ý họ thì phải làm sao? Đó là một tình cảnh khó khăn. Cách đặc biệt, khi cha mẹ bạn ly dị, họ thường cố gắng lôi kéo những đứa con về phía mình. Bạn hãy đừng cố gắng chỉ trích họ quá nhiều về điều đó; rất khó để không làm như vậy. Và xin bạn đừng nghĩ rằng, cách nào đó, bạn phải có trách nhiệm hàng đầu đối với những khó khăn, hay việc ly dị của cha mẹ mình. Việc trẻ em bị đổ lỗi cho những rắc rối của cha mẹ chúng không bao giờ là điều đúng đắn.
Nếu cha của bạn bỏ ra đi, vì cái chết, ly dị hay ly thân, thì vẫn còn Thiên Chúa là cha của bạn. Và nếu mẹ bạn bỏ ra đi, thì Thiên Chúa cũng vẫn có thể là mẹ của bạn. Vì Người đã sáng tạo nên cả người cha lẫn người mẹ. Đức Giêsu cũng trao cho chúng ta Đức Maria, thân mẫu của Người, để Đức Maria trở thành mẹ của chúng ta (x. Ga 19,26).
(Để biết thêm về việc kính trọng và vâng lời cha mẹ, hãy đọc Cn 1,8-9; 6,20; 13,1 và 15,5. Cũng hãy xem qua Cl 3,20).
[Trích trong Peter Kreeft, Chúng tôi hỏi, Chúa trả lời (Tp. HCM: Học viện Đa Minh, 2018)