20/08/2024 -

Giáo lý cho người trẻ

746

Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết câu trả lời!

Đáng kinh ngạc hơn, thậm chí hầu hết người Công giáo cũng không biết câu trả lời, câu trả lời mà Hội thánh Công giáo giảng dạy, cũng là câu trả lời mà Kinh Thánh, cũng như chính Đức Giêsu giảng dạy. Tôi từng dạy học 30 năm ở trường đại học Công giáo, và thường đặt ra câu hỏi này với các sinh viên. Thường chỉ có vài em có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên hay bực mình vì sự thật này. Nó giống như đi học suốt mười lăm năm trời, nhưng vẫn không thể đếm đến mười vậy.

Đây là những câu trả lời tôi thường nhận được:
  1. Tôi nghĩ nếu bạn “sống tốt”, bạn sẽ lên Thiên đàng.
  2. Nếu căn bản bạn là một “người tốt”, bạn sẽ lên Thiên đàng.
  3. Nếu bạn “cứ làm việc tốt”, Thiên Chúa sẽ chấp nhận bạn.
  4. Nếu bạn chân thành, Thiên Chúa sẽ chấp nhận bạn.
  5. Nếu bạn cố gắng.
  6. Người tốt lên Thiên đàng, còn kẻ xấu xuống Hỏa ngục.
  7. Chỉ người Công giáo mới được lên Thiên đàng.

Dĩ nhiên, tất cả bảy câu trả lời trên đây đều rắc rối ở chỗ chúng chỉ là những phỏng đoán của chúng ta. Thay vì vậy, chẳng phải sẽ hợp lý hơn khi tìm hiểu xem Thiên Chúa nói gì về việc lên Thiên đàng sao? Giờ đây, sau khi chúng ta đã hoàn tất vai trò của những kẻ ngốc nghếch nhất trong tất cả những trò nực cười, tức là đóng vai Thiên Chúa, liệu vị Thiên Chúa đích thực sẽ vui lòng đứng lên chăng?

Người đã làm như vậy; Người đã mặc khải cho chúng ta con đường lên trời. Con đường đó rất đơn giản và “duy nhất”, đó là con đường Giêsu, Đấng đã nói: “Thầy là đường” (Ga 14,6).
Đức Giêsu, Giáo hội mà Người đã thiết lập, cùng với Kinh Thánh, cuốn sách của Giáo hội, tất cả đều nói cùng một điều như vậy bằng cách này hay cách khác, và nói rất nhiều lần.
Kinh Thánh rất rõ ràng: “‘Tôi phải làm gì để được cứu độ?’… ‘Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ’” (Cv 16,30-31). “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Lúc nào, niềm tin này cũng mang hai chiều kích: hy vọng và yêu mến. Đức tin giống như gốc rễ của cây sự sống đời đời được dành cho chúng ta. Hy vọng giống như thân cành. Và tình yêu giống như hoa vậy. Đức Kitô là nền đất mang lại sự sống mà cây sự sống của chúng ta được trồng vào (Cl 2,6-7). Nếu tin tưởng vào Người, chúng ta cũng đồng thời tin tưởng vào những lời mà Người đã hứa, đó chính là niềm hy vọng. Và nếu tin vào Người, chúng ta sẽ tuân giữ lề luật của Người, đó là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đức tin luôn trổ hoa trong tình yêu. “Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2,26).

Đức tin, Đức cậy và Đức mến giống như ba chân của một cái kiềng nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu. “Hiện nay Đức tin, Đức cậy, Đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là Đức mến” (1Cr 13,13).

Tình yêu là cao trọng hơn hết, thế nhưng chúng ta cần phải biết nguồn gốc của tình yêu. Tình yêu đến từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8). Chúng ta không thể có được tình yêu này, tình yêu-Thiên Chúa, không thể có được toàn bộ tình yêu đó, mà không có Đức tin, vì Đức tin đem linh hồn chúng ta trồng vào Thiên Chúa.

Rắc rối trong bảy câu trả lời phỏng đoán trên đây hệ tại hai điều giả định: (1) bạn phải làm gì đó để được vào Nước Trời, bạn có thể “mua Nước Trời”, (2) có một chỗ luồn lách để bạn vượt qua kỳ thi tuyển của Thiên Chúa. Giả định thứ hai này quên đi một điều là, Thiên Chúa không phải một vị chủ khảo nhưng là một Đấng ban sự sống, một người yêu. Người quan tâm đến việc chúng ta là ai hơn là chúng ta làm được gì. Người chỉ quan tâm đến việc chúng ta làm cốt là vì những việc làm đó giúp chúng ta trở nên chính mình hơn. Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành những con người biết yêu thương. Chỉ những ai biết yêu thương mới được xem là đủ điều kiện để được hưởng Nước Trời, bởi vì trong Nước Trời, chúng ta chỉ làm đúng một việc: quên đi bản thân để kính mến Thiên Chúa và yêu thương nhau.

Không ai trong chúng ta có thể mua con đường tiến về Nước Trời. Không ai trong chúng ta đủ tốt lành (Is 64,6; Rm 3,23). Không ai trong chúng ta làm tốt nhất. Nước Trời là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Quà tặng ấy chính là “ân sủng”. Đó là lý do tại sao không có chỗ luồn lách nào: Nước Trời là một món quà, không phải là một kỳ thi tuyển. Một là chấp nhận món quà, hai là không.

Món quà sự sống đời đời đã được trao cho bạn trong Bí tích Rửa tội nhiều năm về trước, mà bạn không có sự tự do lựa chọn. Giờ đây, bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định riêng của mình, bạn phải tự do lựa chọn cho chính mình: hoặc tin vào Đức Giêsu Kitô đúng theo những gì Người tuyên bố về chính Người, tức là tin rằng, Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ của bạn; hoặc là chọn không tin nhận điều ấy. Sự lựa chọn là của bạn. Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, ngay chính lúc này. Đó là một lựa chọn quan trọng nhất mà bạn từng thực hiện.
114.864864865135.135135135250