![](/Image/Picture/HieuDeSongDucTin/GL17.jpg)
Câu trả lời cho câu hỏi này có liên quan đến câu hỏi số 12, “Tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình?”. Câu hỏi số 12 nói về việc nhận biết thánh ý Thiên Chúa. Còn câu hỏi này thì nói về cảm giác: bị kéo ra khỏi thánh ý Thiên Chúa.
Với cuộc đời bạn, khoảng thời gian này chính là lúc bạn dần dần thử nghiệm đôi cánh của mình, chính bạn khám phá ra bạn là ai. Bạn từng được cha mẹ dạy dỗ bảo ban để biết những gì cần biết, giờ đây bạn cần phải khám phá nhiều hơn về chính mình. Điều đó thật không dễ dàng. Cách đơn giản nhất để thoát khỏi tình trạng này là để cho đám đông làm những gì cha mẹ bạn đã từng làm cho bạn. Đó là lý do tại sao cùng một lúc bạn cảm nhận được hai lực kéo dường như đối nghịch nhau: một là trở nên chính mình xét như một cá thể độc lập, và một là nên giống đám đông.
Làm sao để bạn có thể là chính mình và thôi mù quáng chạy theo đám đông? Càng đi theo Thiên Chúa bạn càng được Người giải thoát để có thể là chính mình. Bước theo Thiên Chúa không phải là sự tuân phục mù quáng, bởi vì chỉ mình Người biết bạn cách hoàn hảo: bạn đã là gì, đang là gì và sẽ là gì. Những gì Thiên Chúa muốn là để cho bạn trưởng thành và tự do lựa chọn. Người muốn bạn chọn điều tốt chứ không phải điều xấu, nhưng phải là chính bạn chọn. Nếu bước theo Thiên Chúa, bạn sẽ trở nên một cá vị thật sự và bạn sẽ không cần mù quáng chạy theo đám đông khi bạn không muốn và không nghĩ rằng họ đúng. Thiên Chúa đã nói: “Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch” (Xh 23,2).
Chúng ta chạy theo đám đông vì muốn được chấp nhận, được yêu thích và ngưỡng mộ. Nhưng những người mà chúng ta muốn được họ ngưỡng mộ nhất thì họ lại chẳng ngưỡng mộ chúng ta, vì chúng ta và họ chẳng có mối quan hệ nào. Họ sẽ ngưỡng mộ chúng ta vì sự can đảm, mạnh mẽ và kiên định trong niềm tin của chúng ta. Cách chắc chắn nhất khiến bạn không được yêu thích đó là cứ lo lắng chuyện mình có được yêu thích hay không. Cách thức đảm bảo nhất để bạn được chấp nhận đó là, hãy cứ là chính mình và đừng lo lắng về chuyện mình có được chấp nhận hay không. Để rồi, khi đã được chấp nhận bạn sẽ biết rằng, chính vì giữ cho mình là chính mình, mà bạn được chấp nhận chứ không phải nhờ giả tạo hay thỏa hiệp (Cn 21,21). Hãy xem Gs 24,14-15.
Thiên Chúa cũng giống như muối vậy: Người làm dậy lên những hương vị đặc biệt trong từng món ăn khác nhau. Muối làm cho hương vị của thịt bò đậm đà hơn, làm cho hương vị của cá đậm đà hơn và trứng cũng được đậm đà hơn. Vì thế Thiên Chúa sẽ giải thoát để bạn được là chính mình nhiều hơn chứ không phải ít đi (Ga 8,32). Cách thức để có được tính cá vị đích thực, cái tôi đích thực đến từ nơi Đấng Tạo Dựng và Đấng Yêu Thương chính chúng ta chứ không đến từ đám đông.
Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của Người (cũng là chúng ta): “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13). Con đường khiến cho bạn bị chà đạp đó là tự đánh mất chính mình. Con đường để khích lệ và nâng đỡ người khác là cho họ được trở thành chính họ. Đồng thời con đường để trở thành chính mình là yêu mến và bước theo Đấng đã khiến cho bạn là chính bạn, chứ không phải một ai đó làm cho bạn đánh mất chính mình.
Chỉ có ba nguyên nhân cho mọi hành động của bạn, và người ta đánh mất chính mình khi hành động của họ nằm ngoài ba nguyên nhân này, (1) vì bạn cần làm (một nghĩa vụ luân lý), (2) vì bạn phải làm (một nhu cầu thực tế, chẳng hạn ăn uống), (3) vì bạn, chính bạn, thật sự muốn điều đó.
Hãy đọc thêm Thánh vịnh 1.