28/06/2024 -

Giáo lý cho người trẻ

877

Các nhà tâm lý học nói rằng, kể cả trẻ con cũng sợ chết. Thế nên không có gì sai khi bạn sợ chết, có lẽ không sợ chết mới là sai.

Có hai lý do khiến chúng ta sợ chết. Một là vì chết là một điều vô minh lớn lao, và tự bản chất, chúng ta rất sợ những gì mình không biết, như khi ta sợ đi vào một căn phòng tối mịt vậy. Kitô giáo đã chiếu rọi ánh sáng vào sự tăm tối này (Cn 14,27). Đức Kitô đảm bảo với chúng ta về sự sống đời đời qua việc Người rao giảng về sự sống ấy (Ga 3,36), tuy nhiên trên hết, Người đảm bảo qua mầu nhiệm Phục Sinh từ cõi chết (Mc 16,6).

Lý do thứ hai khiến chúng ta sợ chết đó là vì chúng ta sợ phải gặp Thiên Chúa, diện đối diện, bởi vì chúng ta, tất cả chúng ta, đều biết cách sâu sắc rằng, chúng ta chẳng xứng đáng gì với Thiên Chúa, cũng như với Nước Trời. “Ngay cả trong những gì tốt nhất của chúng ta cũng có chút gì đó không tốt”, và điều tốt nhất chúng ta có thể làm đó là thừa nhận sự bất xứng của mình. “Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật” (1Cr 15,56).

Liệu bạn có muốn gặp Thiên Chúa, diện đối diện, ngay bây giờ, với một sự trơ trọi, không phòng vệ, không giấu diếm, không lẩn tránh không? Điều đó cũng giống như việc hỏi rằng, bạn có muốn tất cả những suy nghĩ trong ngày, mọi ước muốn, mơ mộng, cảm giác bạn có trong hôm nay, tất cả đều được trình chiếu trên bản tin lúc 6 giờ để toàn thế giới có thể xem thấy vậy.

Đức Giêsu đi vào trần gian là để đảm nhận vấn đề tội lỗi này. Sứ điệp nền tảng nhất của Kitô giáo đó là Đức Giêsu sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Cái giá Người trả cho tội lỗi là cái chết. Trong bản dịch Kinh Thánh King James, 1Cr 15,56 được viết thế này: “Ngòi độc của sự chết là tội lỗi”, và ngòi độc ấy đã bị đóng vào thập giá cùng với Đức Kitô. Sự chết giờ đây giống như một con ong không có ngòi vậy: nó không còn làm đau chúng ta nữa. Sự chết đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và chúng ta có một Đấng Cứu Độ đã giao hòa chúng ta với Người, Đấng kiến tạo bình an, và mua lại Nước Trời cho chúng ta.

Thiên Chúa đã biến sự chết từ một con quái vật trở thành một người mẹ. Thay vì là một quái thú chỉ chực chờ cắn xé, sự chết đã nên người mẹ sinh ra chúng ta. Toàn thể thế giới này giống như một cung lòng vĩ đại, và khi chúng ta chết thì cũng là lúc chúng ta được sinh vào trong một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều, thế giới của Thiên Chúa. Người đang giang rộng cánh tay chờ đợi để đón lấy chúng ta.

Sợ chết là tốt, tuy nhiên hãy ghi nhớ lời hứa của Đức Giêsu: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

Thiên Chúa không làm ra sự chết. Khi một người yêu dấu ra đi, đừng nói rằng, “Thiên Chúa đã cất anh ấy khỏi cuộc đời.” Chính sự chết mới cất đi người ấy, còn Thiên Chúa thì cất đi sự chết. Thiên Chúa đã chế ngự con quái vật này. Đây là điều đã được tiên báo trong Cựu Ước, khi ngôn sứ Isaia viết: “Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người” (Is 25,8). Điều đó đã được hoàn thành qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Vì chúng ta thuộc về Người, Đấng đã chinh phục sự chết, nên thánh Phaolô mới có thể nói: “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống… hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).
114.864864865135.135135135250