29/01/2025 -

Giáo hội Hoàn Cầu

209
_Paul Benanti, Avvenire_
Thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2025
Nguồn : Il mondo dell'Intelligenza artificiale tra vecchio e nuovo  Aavvenire.it

Hôm qua, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa và Giáo dục đã công bố tài liệuAntiqua et Nova”.  Tài liệu này đề cập đến mối tương quan giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và trí thông minh của con người, đồng thời đưa ra những suy tư về mặt nhân học và đạo đức về chủ đề này. Tài liệu cũng nhằm hướng dẫn Giáo hội và xã hội sử dụng AI một cách có trách nhiệm và có ý thức, thừa nhận tiềm năng của nó cũng như giới hạn của nó đối với bản chất con người. 

Chúng ta có thể bắt đầu từ chính tiêu đề của tài liệu, “Antiqua et Nova”, vì trong đó chứa đựng viễn cảnh nền tảng cho mối quan tâm của Giáo hội đối với AI. Theo nhiều góc nhìn, câu cảm thán của Hamlet trong Hồi I, Cảnh V của vở kịch cùng tên của William Shakespeare dường như là chìa khóa cho thời điểm này: the time is out of joint - thời gian sai nhịp! Sự tiết lộ này khiến Hamlet bị sốc và khiến chàng phải suy ngẫm về sự hỗn loạn và rối ren đang bao trùm vương quốc Đan Mạch. 

Câu nói này sử dụng một ẩn dụ trong y học: “out of joint - sai khớp”, ám chỉ khớp bị trật, như vai bị trật khớp. Điều này gợi lên cảm giác mất trật tự và đau đớn, đòi hỏi cần phải can thiệp để khắc phục. Hamlet so sánh tình trạng chính trị và đạo đức của vương quốc với một căn bệnh thể chất đầy đau đớn và rối loạn. “Thời gian” tượng trưng cho trật tự tự nhiên của vạn vật, nhưng nó đã bị phá vỡ bởi vụ ám sát nhà vua và Claudius chiếm đoạt ngai vàng. 

Câu nói của Shakespeare đã được hiểu như một phép ẩn dụ mạnh mẽ về những biến đổi sâu sắc về xã hội, công nghệ, chính trị và địa lý diễn ra vào khoảng những năm 1500—một thời đại được đánh dấu bởi việc khám phá ra châu Mỹ, sự mở rộng của châu Âu và sự khởi đầu của thời kỳ cận đại. Thời Phục hưng và những cuộc khám phá địa lý vĩ đại đã tạo ra một thời kỳ đầy rối ren và chuyển đổi. Việc Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492 và sự mở rộng sau đó của châu Âu đã làm lung lay trật tự vốn đã được định hình từ thời Trung cổ. Các xã hội châu Âu chuyển từ một thế giới quan tập trung vào châu Âu và Giáo hội Công giáo sang một cái nhìn toàn cầu, với những vùng đất, dân tộc và tài nguyên mới đang tái định hình các mối quan hệ kinh tế và chính trị. 

Giai đoạn này cũng chứng kiến cuộc Cải cách Tin lành do Martin Luther khởi xướng vào năm 1517, làm tan rã sự thống nhất tôn giáo của châu Âu và tái định hình mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước. Câu nói của Shakespeare trở thành một tấm gương phản chiếu tình trạng hỗn loạn đạo đức và chính trị trong bối cảnh đó. Giống như Hamlet phải đối mặt với một thế giới “sai nhịp”, người châu Âu thế kỷ XVI cũng đứng trước một thời đại mà những cấu trúc truyền thống dường như đang sụp đổ—một giai đoạn chứng kiến những đổi mới công nghệ làm thay đổi cách con người nhận thức về thời gian và không gian. 

Những khám phá khoa học của Copernicus và Galileo đã thách thức quan niệm địa tâm về vũ trụ, trong khi những tiến bộ trong ngành hàng hải và đóng tàu cho phép khám phá các thế giới mới. Những tiến bộ này không chỉ cách mạng hóa tri thức khoa học mà còn làm thay đổi nhận thức về thời gian, từ một vòng tuần hoàn tự nhiên sang một cách nhìn tuyến tính và tiến bộ hơn. Việc phát hiện ra châu Mỹ đã khai sinh một nền kinh tế toàn cầu sơ khai dựa trên sự khai thác thuộc địa. Việc du nhập những sản phẩm mới như khoai tây, cà chua, ca cao và thuốc lá đã thay đổi nền kinh tế châu Âu, trong khi việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương đã tạo ra một mạng lưới kinh tế dựa trên sự áp bức và bóc lột. Trật tự kinh tế mới này tiếp tục làm lung lay các cấu trúc truyền thống. 

Nếu trong vở kịch Hamlet, Shakespeare sử dụng câu nói này để khám phá sự đứt đoạn của trật tự tự nhiên và đạo đức, thì trong bối cảnh lịch sử thế kỷ XVI, “thời gian sai nhịp” tượng trưng cho sự bất lực của những cấu trúc cũ trong việc thích nghi với những thay đổi nhanh chóng. Trách nhiệm “sắp xếp lại thời gian” thuộc về những cá nhân như Hamlet hoặc các nhà lãnh đạo thời đại đó, những người buộc phải đối mặt với một thế giới đang chuyển mình. 

Nếu “thời gian sai nhịp” từng là một phép ẩn dụ mạnh mẽ để mô tả thời kỳ chuyển đổi sâu sắc của thế kỷ XVI—khi những sự chắc chắn xưa cũ bị lật đổ bởi các khám phá mới về địa lý, khoa học và văn hóa—thì có lẽ ngày nay, câu nói này cũng rất phù hợp để mô tả cả những cơ hội và cuộc khủng hoảng đang định hình thời đại của chúng ta. 

Cũng như vào thế kỷ XVI, chúng ta cũng đang chứng kiến những biến đổi tương tự . Về địa chính trị, Trung Quốc đã nổi lên như một vùng đất trước đây ít được biết đến nhưng nay trở thành một nhân tố chính trên trường quốc tế. Trong khi đó, giấc mơ thuộc địa hóa không gian—với các vệ tinh, căn cứ thường trực trên Mặt Trăng và hy vọng chinh phục sao Hỏa—đang đặt chúng ta trước những chuyển đổi tương tự. Sự sụp đổ của chủ nghĩa duy lý khoa học vào cuối thế kỷ XX, với thuyết lượng tử đặt ra nghi vấn về bản chất của không gian và thuyết tương đối làm lung lay khái niệm về thời gian, cùng với sự xuất hiện của điện toán và các mô hình thống kê mới do AI dẫn dắt, đang định hình lại hoàn toàn bối cảnh khoa học. 

Chúng ta cũng đang chứng kiến sự ra đời của những trào lưu tư tưởng mới trong giới công nghệ: cách diễn giải “dị giáo” của Peter Thiel về René Girard, chủ nghĩa hậu nhân văn của Elon Musk, và phong trào “Tescreal” (viết tắt của chủ nghĩa siêu nhân, chủ nghĩa cực đoan công nghệ, chủ nghĩa vị lai, chủ nghĩa vũ trụ, chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa vị tha hiệu quả và tư duy dài hạn) được nhiều nhà đầu tư ủng hộ, tất cả đều đang đẩy ranh giới của chân trời hiện sinh. 

Hơn nữa, chiến tranh ở Ukraine, Gaza, sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo chính trị như Milei ở Argentina và sự trở lại của Trump đều cho thấy một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với nền dân chủ. 

Nhất là, AI đang biến đổi sâu sắc các động lực xã hội, chính trị và pháp lý, đặt ra những câu hỏi quan trọng về nguyên tắc phân quyền—một trong những trụ cột của các nền dân chủ tự do. Nguyên tắc này, được thiết lập để đảm bảo sự cân bằng giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, đang bị thách thức bởi việc AI ngày càng được tích hợp vào quá trình ra quyết định và quản trị. 

Trong khi AI mang lại cơ hội cải thiện hiệu quả hành chính và khả năng tiếp cận công lý, nó cũng đòi hỏi sự cảnh giác liên tục để tránh sự tập trung quyền lực phi dân chủ.

Trong thời đại bấp bênh này, “Antiqua et Nova” đề cao di sản của truyền thống (antiqua) nhưng cũng sẵn sàng đối thoại với những điều mới mẻ (nova) của sự tiến bộ nhân loại. Giáo hội coi mình là người bạn đồng hành của tất cả những ai thiện chí, cùng nhau tìm kiếm ý nghĩa trong những ngã rẽ phức tạp của thế giới ngày nay—dù là trong không gian vật lý hay kỹ thuật số. 

Chuyển ngữ : GB. Phạm Hoàng Dũng
 
114.864864865135.135135135250