19/10/2014 -

Tưởng nhớ anh em

1710

.

 

     Năm 1973, vào Nhà Tập ở Tập Viện Vũng Tàu. Có lần một anh linh mục trẻ, đen và có lẽ hơi bị xấu, trán thật cao và thật dồ, đeo cặp kính cận dày cộm, đến dâng lễ cho nhóm Tập Sinh. Lời chào đầu Thánh Lễ theo công thức Phụng Vụ khiến đàn em ngỡ ngàng : “Chúa ở cùng các em”. Cung giọng trong Thánh Lễ lại thật bình thường, chẳng ngân nga long trọng. Lần đầu tiên cảm nhận được rằng, Thánh Lễ là bữa tiệc thánh xum vầy, rất thật, rất huynh đệ, rất gần gụi.

     Năm 1975, anh biến mất. Đi học tập cải tạo. Vài năm sau, về làm phụ tá giáo xứ Vườn Xoài. Lâu lâu gặp anh em, anh hỏi dồn dập : “Mày ở đâu, làm gì, sống ra sao ?”. Những ngày đầu tiên, nghe những câu hỏi ấy, ai cũng… sợ. Xã hội bấy giờ khiến ai cũng phải nghi kỵ và dè chừng lẫn nhau. Sau, mới biết rằng anh rất quan tâm đến từng anh em. “Anh Ba, cho em xin tí xìn coi !”. Thế là liền móc túi, lấy ra một gói nilông dẹt, mở ra chia cho một nửa, có khi đến cả ba phần tư, có khi thì cho hết. Sau mới hiểu rằng chàng chẳng có xìn đâu, nên không dám vòi nữa.

     Hết làm phụ tá Vườn Xoài, về lại Dòng với anh em. Cứ lọc cọc cái xe đạp đi thăm thằng này tên nọ, cộng đoàn này đến cộng đoàn khác. Thuở ấy, đời tu tưởng như quá bế tắc. Nuôi lợn, làm nước mắm, vắt đậu nành, đi nông trường, làm công nhân, làm bệnh viện. Vài tên tụ tập học vài chữ thần học nhưng phải luôn ngó trước nhòm sau. Sống với nhau trong một cộng đoàn nhỏ thì được chà xát với nhau từ việc quét nhà, nấu cơm, rửa bát. Đêm thì có thể bị gõ cửa kiểm tra hộ khẩu bất cứ lúc nào. Việc tông đồ phải lén lút như lập nhóm chia sẻ Lời Chúa, lập nhóm các bạn trẻ Huynh Đoàn…

     Khó khăn như vậy, nên anh em thật thao thức. Thao thức về sự hiện diện, thao thức làm sao hiểu nhau, thương nhau, thao thức về sứ vụ, thao thức cả về lối cầu nguyện của Dòng, thao thức về Tinh Thần và Đặc Sủng của Dòng. Vẫn cái xe đạp lọc cọc ấy, sau thì cái xe honda cũ mèm, anh chạy đi chạy lại, nói với tên này : “Ê, mày làm trưởng nhóm dịch thuật đi nhe, rồi tao lo việc in lậu cho !” ; nói với tên kia : “Ê, mày qui tụ anh em rồi làm trưởng nhóm viết lách đi, tao chạy đi thu bài rồi đánh máy nhe !” ; lại nói với tên khác : “Ê, mày làm nhóm chia sẻ Lời Chúa trong anh em mình với nhau đi !”.

     Những nhóm cầu nguyện, dịch thuật, giảng thuyết, viết lách…đã “ra đời” chủ yếu do sự thúc đẩy từ anh như thế, để anh được làm thành viên và làm tay chạy việc. Anh mua được chiếc máy chữ bằng điện. Hầu như một mình anh đã đánh máy và cho ra tới gần 10 số tập san Khơi Nguồn. Tập san Khơi Nguồn là diễn đàn tập hợp ý kiến, suy tư, chia sẻ của nhiều anh em, về Dòng, về Giáo Hội, về Sứ Vụ, và quả là Khơi Nguồn đã đóng góp vào những thao thức của anh em trong bầu khí đặc biệt lúc đó.

      Anh có lẽ là người đầu tiên trong Tỉnh Dòng dám sắm máy điện toán để đánh máy và in ra ‘hầu’ anh em. Khi tôi ‘mượn’ được tiền từ cha Giám Tỉnh Đinh Châu Trân để cũng sắm một cái do anh thúc, thì anh là người đã đi mua và chở tới tận Tam Hà Thủ Đức.

     Anh như con người của một thời. Thời tưởng như hoang hóa, thời tưởng như mọi sự tan tác, nhưng lại tràn đầy sức sống và chứa chan tình huynh đệ.

      Ngày anh lên đuờng đi Mỹ theo diện HO, tôi chủ quan mà cho rằng việc anh đi là đáng tiếc. Hôm nay, anh lại lên đường về ‘đất mới”, theo diện…Chúa gọi về. Tôi cũng chủ quan cho rằng sự vắng mặt luôn của anh với anh em là điều đáng tiếc… Nhưng Chúa có chương trình theo kiểu của Ngài chứ nhỉ.

 

Chí San

114.864864865135.135135135250