29/04/2016 -

Dấu ấn Đa Minh

452



Gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu

 

 

Trong những dòng đầu tiên của Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi: “Tôi mời mọi Kitô hữu, ở bất cứ nơi nào và hoàn cảnh nào, ngay lúc này hãy đổi mới cuộc gặp gỡ cá nhân của mình với Chúa Giêsu Kitô, hay ít ra, quyết định để cho Người gặp gỡ mình và không ngừng tìm kiếm Người mỗi ngày”. Thánh nữ Ca-ta-ri-na mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, sẽ chỉ cho chúng ta kinh nghiệm gặp gỡ rất riêng với Chúa như thế nào, trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha.

Thánh nữ Ca-ta-ri-na sinh năm 1347 tại Xi-ê-na, nước Ý. Được Chúa ban ơn, thánh nữ đã khấn giữ mình trinh khiết từ hồi ấu thơ (1354). Sau khi đã lướt thắng những phiền nhiễu do thân nhân gây ra, năm 16 tuổi (1363), Catarina đã cùng với “Các chị em hãm mình Đa Minh” sống đời nhiệm nhặt, cầu nguyện, chay tịnh và hy sinh. Chị say mê cảm nghiệm Thiên Chúa cách rất ngọt ngào. Chị cố gắng “nhận biết Thiên Chúa ở trong chính con người của mình và mình ở trong Thiên Chúa”. Cảm nghiệm được chạm đến Thiên Chúa, thánh nữ đã thốt lên rằng: “Lạy Ba Ngôi vĩnh cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm chúng con càng thấy, càng thấy chúng con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn con được no thỏa nhưng dường như lại không no thỏa”.

Sự ngọt ngào, hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa chẳng dành riêng cho thánh nữ Ca-ta-ri-na, nhưng Ngài dành cho tất cả những ai có niềm khao khát kiếm tìm và sống tương quan mật thiết với Ngài. Vâng, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu sẽ là gì nếu không phải là để mỗi người chúng ta đủ sức mạnh cất bước lên đường loan truyền niềm vui ấy cho mọi người. Vì thế, Ca-ta-ri-na sống hy sinh hãm mình trong gia đình cho đến năm 23 tuổi (1370), sau đó chị nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu bước vào hành trình dấn thân làm việc tông đồ.

Hoa trái việc tông đồ của thánh nữ Ca-ta-ri-na, chắc chắn xuất phát từ việc gieo hạt giống tâm hồn vào mảnh đất riêng tư gặp gỡ Thiên Chúa. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha đã viết trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng: “Lý do đầu tiên thúc đẩy chúng ta loan báo Tin Mừng là tình yêu của Chúa Giêsu mà chúng ta đã nhận được, kinh nghiệm được Người cứu độ là điều thúc đẩy chúng ta yêu Người mỗi ngày một hơn.”

Vâng, chúng ta không thể bền vững nhiệt thành truyền giáo, nếu chúng ta không còn sức mạnh qua kinh nghiệm riêng của mình trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu... Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi: “Một nhà truyền giáo thực sự, là người không bao giờ ngừng là một môn đệ, người ấy biết rằng Chúa Giêsu đi với mình, nói với mình, thở với mình, làm việc với mình. Cảm thấy Chúa Giêsu đang sống cùng mình ở giữa sứ vụ truyền giáo. Nếu chúng ta không tìm thấy điều này ở trung tâm của các hoạt động truyền giáo, thì chúng ta sẽ sớm mất nhiệt tình và không còn chắc chắn về điều mình thông truyền, chúng ta sẽ thiếu nghị lực và lòng say mê. Và khi một người không có hấp lực, không có nhiệt tình, không đáng tin cậy, không được yêu, thì người ấy sẽ chẳng thuyết phục được ai”.

Sở dĩ Thánh Ca-ta-ri-na đã đóng góp được nhiều cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội chính bởi vì tâm hồn Ca-ta-ri-na bừng cháy trong lửa mến và nỗ lực trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì sự kết hiệp này, Ca-ta-ri-na vinh hạnh được Chúa in năm dấu thánh sáng chói mà không rướm máu.

Giáo thuyết của Thánh Ca-ta-ri-na không do công học hỏi, nhưng ngài đã để lại cho hậu thế nhiều tài liệu thời danh về đạo lý thiêng liêng và thần học, nhất là cuốn sách “Đối thoại” (1378) là chứng tích hùng hồn về cảm nghiệm sự gặp gỡ rất riêng với Chúa.

Cùng với Thánh Ca-ta-ri-na chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện:

“Ôi Chúa Ba Ngôi vĩnh cửu, Ôi tình yêu rất đỗi dịu ngọt ! Ngài là ánh sáng, xin ban cho chúng con ánh sáng. Ngài là sự khôn ngoan, xin tặng ban cho chúng con ơn khôn ngoan. Ngài là sức mạnh siêu việt, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con. Hôm nay, lạy Thiên Chúa hằng hữu, xin xua tan đám mây của lòng ích kỷ nơi chúng con, để chúng con hiểu biết Chúa tường tận và bước theo Chân lý của Ngài trong sự thật, với một con tim đơn sơ và tự do”. Amen 

114.864864865135.135135135250