23/05/2016 -

Đấng Đầy Ân Sủng

1010

Khi đọc những trang Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp một hình ảnh tuyệt mỹ: “Một người Phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1), một hình ảnh diễn tả vẻ đẹp của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của Giáo hội. Vẻ đẹp của Mẹ Maria được sánh với mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trên trời cao. Quả thật, Mẹ Maria đẹp rạng ngời vì Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương và ban cho muôn vàn ơn phúc, vì Mẹ đã sống trọn với ơn Thiên Chúa ban cho Mẹ, và vì cuộc sống của Mẹ luôn là một lời kinh tạ ơn.

            Mẹ Maria, Đấng đầy ơn phúc

            Thật vậy, Mẹ Maria được Thiên Chúa yêu thương và ban nhiều ơn phúc. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28). Ðây là lời Sứ thần chào Mẹ lúc truyền tin, lời mời Mẹ vui lên vì ơn cứu độ nay đã đến. Mẹ đầy ơn phúc vì được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Tình thương Chúa chở che Mẹ ngay từ lúc chưa chào đời, và tình thương ấy còn bao bọc Mẹ luôn mãi.

            Mẹ thật diễm phúc, vì đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. "Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở lại khuôn viên đền Ngài” (Tv 65,5). Mẹ được diễm phúc như lời Thiên Thần Grabriel chào và nói: “Thiên Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Lời bà Êlisabeth xác nhận cái phúc lớn lao của Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1,42 ). Phúc của Mẹ trổi vượt trên mọi thần thánh trên trời. Mẹ có phúc vì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng là Hồng Phúc đã chọn Mẹ, cư ngụ trong dạ Mẹ.

            Mẹ là người trinh nữ duy nhất đã được vinh dự cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Con Một Thiên Chúa Chúa cho nhân loại. Một người phụ nữ khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy đã không ngần ngại nói đến những gì là thiêng liêng và kín đáo của một người mẹ, nơi mà một người mẹ cần cho sự sống của con: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27). Mẹ được tuyển chọn làm Mẹ Ðấng Cứu Thế, nên Mẹ được giữ gìn khỏi vết nhơ nguyên tội.

            Mẹ Maria, Đấng sống trọn vẹn các ơn phúc

            Là Mẹ Đấng Cứu Thế, là người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn, với niềm tin và phó thác, Mẹ đã sống trọn vẹn các ơn phúc mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Khi Mẹ nói lời “xin vâng” với Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel, Mẹ đã sẵn sàng đi vào con đường mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mẹ. Mẹ đã phải đối diện với biết bao khó khăn và thử thách: Ngay từ khi Mẹ mang thai Đấng Cứu Thế, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã phải vất vả đi tìm một nơi trú ngụ và đã bị từ chối, để rồi cuối cùng Mẹ đã phải sinh con trong một nơi lạnh lẽo dành cho chiên bò.

            Khi sinh con xong, tưởng rằng cuộc đời Mẹ sẽ an bình, ngờ đâu, cùng với thánh Giuse, Mẹ lại phải đưa con thơ trốn chạy khi ông vua độc ác là Hêrôđê tìm giết con mình. Một cuộc trốn chạy đầy chông gai và thử thách qua đất nước láng giềng là Aicập. Khi đưa con trẻ Giêsu lên Giêrusalem để dự lễ hội, Mẹ đã bị lạc con và đã phải rong ruổi tìm con với biết bao nỗi âu lo. Và cuối cùng Mẹ đã run rẩy và đau đớn khi đứng chứng kiến con mình chịu chịu chết trên cây thập tự (x.Ga 19,25).

            Đứng dưới chân thập giá, Mẹ chịu một nỗi đau tột cùng mà cụ già Simêon xưa kia đã tiên báo cho Mẹ: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35b). Ở tại cây thánh giá, nơi con của Mẹ đang bị treo đau đớn, lời “xin vâng” của Mẹ cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mẹ không khước từ lưỡi gươm cụ già Simêon đã tiên báo cho Mẹ. Mẹ muốn tham dự vào tận đáy sâu thẳm những thống khổ mà Con của Mẹ phải chịu. Mẹ luôn nói lời xin vâng với Thiên Chúa. Sự hiện diện của Mẹ bên cây thánh giá cho thấy, Mẹ quyết tâm chia sẻ trọn vẹn sứ mạng và hy lễ cứu độ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

            Magnificat – Lời kinh tạ ơn của Mẹ Maria

            Mẹ Maria đầy diễm phúc, người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu là quà tặng của Thiên Chúa thông ban qua Mẹ. Cảm nhận được ơn phúc lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, Mẹ cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Ngài đã làm nơi mình: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,46-48). Đây chính là lời kinh tuyệt mỹ mà Mẹ Maria đã cất lên để ca tụng Thiên Chúa, là những cảm nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ cách nhiệm mầu. Lời ngợi khen không chỉ dừng lại ở môi miệng, mà đó là tâm trạng vui mừng, tạ ơn được thể hiện bằng cả con người trọn vẹn, thân xác, thần trí và linh hồn.

            Khi vui mừng cất lên bài ca tạ ơn (magnificat), Mẹ Maria đại diện cho cả nhân loại và vũ trụ để tán dương Thiên Chúa, vì những kỳ công Ngài đã thực hiện trong lịch sử cứu độ. Mẹ Maria đã gắn bó cuộc đời mình với vận mệnh của cả nhân loại. Niềm vui của Mẹ là niềm vui của cả nhân loại. Chính niềm tin tuyệt đối của Mẹ vào Thiên Chúa đã khiến Mẹ trở nên vững mạnh và đáng được muôn ngàn thế hệ chúc tụng Mẹ muôn muôn ngàn đời. Sự tinh trắng, nguyện vẹn của thể xác và tâm hồn của Mẹ đã khiến Mẹ được được đặc ân riêng biệt: “Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Và sau khi trọn vẹn cuộc hành trình đức tin trần thế, Mẹ được lên Trời hưởng vinh quang vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên Trời.

            Nói tóm lại, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn cách đặc biệt. Mẹ là một kiệt tác của Thiên Chúa, một thụ tạo được ưu tuyển và trổi vượt trên hết mọi loài được dựng nên. Mẹ được ví như là Hoàng Hậu được trang điểm lộng lẫy: Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia (x.Tv 45,10). Mẹ không chỉ mình mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, mà Mẹ còn có một vẻ đẹp rất thánh thiện và cao quý; có sức lan tỏa cũng như sức hút thần kỳ lôi cuốn mọi người đến với Mẹ để được Mẹ chúc lành và ủi an. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ cách nhiệm mầu trong chương trình cứu độ, ngoài Mẹ ra, không một loài thụ tạo nào được diễm phúc như Mẹ.

Giuse Nguyễn

114.864864865135.135135135250