Diễm Tình Ca : Mân Côi"
Đaminh Phan văn Phước
Có người hỏi tôi: 'Tại sao bà con Công Giáo cầu xin với Bà Maria nhiều hơn với Chúa Giêsu? Phải chăng họ coi trọng Bà ấy hơn Chúa Cứu Thế?'
Tôi xin mạo muội trả lời như sau:
Muốn cho trần gian đầy tội lỗi 'đến với Thiên Chúa' và Thiên Chúa 'đến với trần gian', chính Thiên Chúa đã phái Thiên Thần Gabriel đến nhà Trinh Nữ Maria mà báo Tin Mừng trước. (Luca 1,26-38) Và, ngay sau khi Trinh Nữ nói lời 'Xin Vâng' (Fiat), Thiên Chúa Ba Ngôi là 'Cha, Con và Thánh Thần' đều đến với Trinh Nữ như lời Sứ Thần thưa với người sẽ được Thiên Ân làm Mẹ Con Thiên Chúa như sau: 'Thánh Thần sẽ ĐẾN TRÊN cô, và quyền năng Ðấng Tối Cao PHỦ BÓNG trên cô; vì thế, trẻ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa!' (Luca 1,35)
Câu cuối của 'việc truyền tin' chỉ có vỏn vẹn bốn hay năm chữ Việt: 'Và Sứ Thần từ giã Bà. - Et discessit ab illa angelus. ' (1) Theo tôi, có lẽ vì 'khoái' câu ngắn gọn này quá, mà Cha Thuấn và nhiều dịch giả khác tách nó ra thành một đoạn, làm phần kết luận.
Không ít người cứ ngỡ rằng Mẹ Maria nói rất ít. Đâu phải vậy! Nếu Mẹ không tường thuật việc Sứ Thần đến truyền Tin Mừng thì chẳng ai biết Sứ Thần và Mẹ đã với nhau điều gì! Mẹ không cần dùng lắm từ để kể lại sự việc; ít từ, mà nhiều ý! (peu de mots, mais plusieurs idées!) Đã xin vâng nên 'nữ tỳ của Chúa' (ancilla Domini) liền trở thành 'Mẹ của Chúa' (Mater Domini)! (2) Sứ Thần mừng lắm trước việc Lời Thiên Chúa hứa xa xưa, đã thành sự! Xem bảng niêm yết danh sách, thấy mình đã đậu, ai cũng mừng, huống chi là Sứ Thần biết rằng Lời đã nhập thể trong Lòng Trinh Nữ!
Mẹ Mạnh Tử còn biết dời nhà tới ba lần để cho con mình được gần trường, được tiếp xúc với Thầy-Cô mà nên người; thiên hạ còn biết chọn đất màu mỡ để gieo giống, xem thổ địa mà xây nhà cửa, lâu đài, huống chi là Thiên Chúa! Ngài chọn Trinh Nữ làm nơi cư ngụ. Vậy thì Thân Xác và Lòng Dạ của Trinh Nữ là Đền Thánh Giêrusalem mới như Lời Chúa phán trong Cựu Ước: 'Ðức Vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Thiên Chúa ... Ngài là Vị Cứu Tinh, là Ðấng Oai Hùng.'
Vậy, muốn ngắm Dung Nhan của Đức Vua thì phải đến Cung Điện của Ngài! Mẹ Maria không kiêu sa, mà khiêm nhượng, quá yêu người, không tìm người 'môn đăng, hộ đối' theo kiểu trần gian. Bằng chứng là Ngài don đả lên miền núi, vào nhà chị họ 'đồng khí, tương cầu' là Êlidabet để cho Bà ta và thai nhi Gioan Tẩy Giả tương phùng với Con Thiên Chúa đang ngự trong Lòng Mẹ.
Ngoài chữ hiếu theo một trong Mười Điều Răn là 'thảo kính Cha-Mẹ', trong thời gian đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu còn trở về rước Mẹ đến dự tiệc cưới Cana, để cho môn đệ tin mình, Chúa làm phép lạ như lời Mẹ đã xin, lại còn ân cần dạy người phục vụ thế này: 'Chúa bảo gì thì hãy làm theo Lời Ngài.'
Mẹ nhanh tay, lẹ mắt, rộng lòng vì Ngài không cần đợi người ta đến 'cầu cạnh' làm chi cho tội nghiệp họ. Ngài tự động đến với người đang cùng đường: hết rượu giữa chừng tiệc cưới! Mẹ xin Chúa làm phép lạ, nghĩa là Mẹ xin Ngài ban Ơn Thánh cho gia đình nhân loại! Cho nên, dại gì mà tôi không đến nài van Mẹ dù trước hay sau khi đến với Chúa thì Chúa đã biết rồi.
Trước khi giới thiệu bài thơ tôn vinh Mẹ nhân lành, tôi xin kể câu chuyện sau đây:
Mẹ vợ tôi có visa sang Tây Đức đoàn tụ với ba người con trai và ba người em ruột. Vào trình diện ở phòng …, đường Duy Tân, Saigon, (3) được người ta cho biết rằng phải có giấy chứng nhận không thiếu nợ ngân hàng nơi mình đã cư trú. Tôi hỏi người quen về chuyện này, được cho hay rằng thủ tục rất phiền toái, không những cần có giấy xác nhận ở nhiều nơi, mà còn phải đến Ngân Hàng Trung Ương, tốn ít nhất là chừng ba cây vàng! Đang ở thế kẹt, tôi vào Nhà Thờ Đức Bà cầu xin, rồi đứng 'canh me' ông Trưởng Phòng có quý danh là Quốc. Ông ta đi về nhà bằng xe đạp!!! Tôi âm thầm theo sau. Ông vào nhà ở đường gì tôi quên mất. Chiều hôm sau, tôi đến nhà ông trước giờ ông tan sở, tìm không ra chỗ bấm chuông. Cửa sắt đóng kín thì làm sao mà gõ! Tôi cầu xin Mẹ Maria. Ngài liền cho nảy ra trong óc tôi ý nghĩ rằng chuông điện được giấu kín trong lá và cành hoa giấy. Đưa tay vén lá hoa mà mò chuông thì sợ bị hiểu lầm, tôi hỏi một cậu bé ở sát nhà ông Quốc. Cậu ta nói rằng nhà ấy kỹ lắm … Tôi xin cậu ta bấm chuông giúp. Mẹ ông Quốc ra mở cửa. Tôi thưa với mẹ ông ấy như sau: 'Anh Quốc là người có quyền giải quyết cho mẹ cháu việc sang Tây Đức. Nhưng cháu không có tiền để đi đến nhiều nơi mà xin giấy chứng nhận không nợ ngân hàng... Vậy, xin Bác vui lòng nói giúp cháu với anh ấy như cháu đã thưa với Bác.' Bà Mẹ ông Quốc đặt ra nhiều câu hỏi thật không dễ trả lời nếu như tôi chẳng nương nhờ vào tình thương của Mẹ Maria.
Cuối cùng, mẹ ông Quốc nói: 'Thôi được, thấy hoàn cảnh cháu cũng tội nghiệp, Bác hứa sẽ nói chuyện với nó tối nay.'
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng. Cô kia ngồi ở bàn giấy, bảo tôi đứng chờ đến phiên. Tôi xin cô cho gặp ông Quốc là 'người nhà'. Hỏi vài ba câu để làm tin, cô đích thân đi gọi ông Quốc. Ông trố mắt nhìn tôi. Tôi nói lớn cho cô kia và mọi người nghe: 'Em chào anh Quốc. Hôm qua, em đến thăm Bác gái ở nhà anh, nhưng không thấy anh để em trình bày với anh một việc. Cho nên, Bác đề nghị em đến gặp anh ở đây là hay nhất.'
Nghe vậy, ông Quốc biết ngay tôi là ai. Ông nói: 'Mẹ mình đã nói hết rồi. Đưa hồ sơ mình xem nào.' Coi xong giấy tờ, ông Quốc mỉm cười và hỏi: 'Bao giờ thì bác gái muốn đi? Một tuần hay mười ngày nữa, được không? Trường hợp của bác gái, mình miễn giấy của Ngân Hàng. Nếu, ở sân bay, ai gây khó khăn, cứ gọi cho mình, nhé.'
Tôi xin ông Quốc cho hạn là hai tuần. Ông xem lịch bay và ấn định ngày giờ và chuyến bay cho mẹ vợ tôi. Rồi, ông dặn thêm: 'Thôi, cứ an tâm. Hôm ấy, mình có mặt tại sân bay. Bằng lòng chưa?'
Tôi không tốn đồng nào để 'hối lộ' ông Quốc, chỉ mang chục trái xoài đến tặng mẹ-con anh ấy, lại còn bị trách là 'rườm rà'!
Hôm nay, kể chuyện xưa, tôi vẫn còn tạ ơn Mẹ Maria và không bao giờ quên ơn hai mẹ-con ông Quốc, người Bắc, đã tốt với tôi như thế! Mỗi lần nhớ đến chuyện này, tôi vẫn cầu xin Mẹ Maria chúc lành cho gia đình anh Quốc.
Mẹ chúc lành bởi vì Ngài là 'Đấng Hồng Ân' như lời Thiên Sứ kính chào nên Ngài xứng là Đền Thờ cho Con Một của Thiên Chúa ngự vào. Người Việt mình nói: 'Cơm với cá như má với con.' Còn Chúa, Ngài đã trối qua Mẹ Ngài và Thánh Gioan: 'Thưa Bà, này là con Bà. Con ơi, này là Mẹ con.' Như vậy, tôi được phép thưa với Mẹ: 'Lạy Mẹ, con là con của Mẹ.' Tôi biết chạy đến Mẹ ông Quốc để nhờ bà ấy nói với con bà giúp tôi, huống gì là Mẹ Chúa Cứu Thế. Câu Giáo Hội dạy: 'Đến với Chúa thì qua Mẹ Maria - Ad Jesum per Mariam' là trọn tình, chí lý !!!
Sau cùng, tôi xin tặng độc giả bài thơ tôn vinh Mẹ Chúa Giêsu:
DIỄM TÌNH CA 'MÂN-CÔI'
Tay lần tràng hạt Mân-Côi,
dâng lên Trinh Nữ Hoa Khôi cõi trần: (4)
'Kính Mừng' Danh Mẹ 'Hồng Ân' (5)
như Lời Chúa dặn Sứ Thần xuống thưa
tại nhà của Mẹ năm xưa ...
Nghe con chào lại, Mẹ vừa lòng ngay !
Mẹ ơi, mười ngón bàn tay
thay cho tràng hạt ở ngay vỉa hè
dọc đường, bến đợi tàu xe ...
Ở đâu, Mẹ cũng lắng nghe con mình
vì Kinh gói trọn tâm tình:
'vui mừng, thương khó, hy sinh, vâng lời...'
Mân-Côi liên kết Đất-Trời:
Đưa tay làm 'Dấu', đọc lời: 'Nhân Danh ...'
'Lạy Cha ...' dâng Chúa nhân lành
'Kính mừng' dâng Mẹ, 'Sáng Danh' là lời
tung hô Thiên Chúa muôn đời !
Mân-Côi tóm lược những lời Thánh Kinh !
Mân-Côi là chuỗi chứng minh
'hoàn thành Giao-Ước: Chương-Trình cứu dân.'
Miệng con gọi Mẹ 'HỒNG ÂN'
là ca tụng Chúa khoan nhân vô bờ !
Mẹ là Cung Điện, Đền Thờ
để Con Thiên Chúa dân chờ, sinh ra ...
Mân-Côi là Diễm Tình Ca,
là 'Bài xuất trận': quỷ-ma đầu hàng !
Mân-Côi nối nhịp cầu sang
hàn huyên với Chúa Thiên Đàng là Cha !
Mân-Côi thánh hóa hồn ta,
giúp vui sống Đạo, chống ba địch thù !
Mân-Côi như chuyến Thánh Du:
Mẹ đưa ta đến Giê-su, Con Ngài!
Đức Quốc
Ghi chú:
1. Liên từ 'Và', danh từ 'Sứ Thần', động từ 'từ giã' và đại từ 'Bà', tính đúng, là bốn từ mà thôi.
2. 'Mẹ Chúa' (Mater Domini) là lời Bà Êlidabet nói nhờ đầy Ơn Thánh Thần.
3. Tôi không nhớ tên mới và số đường. Hình như là '1B'.
4. Hoa Khôi là 'đứng đầu các hoa': người đẹp nhất!
5. Sứ Thần chào Mẹ: 'Hãy vui lên, Ân Phúc Đầy!' (Ave Gratia plena. Réjouissez-vous, Pleine Grâce!'(Các bản dịch đều theo nguyên văn La-Hy lời Sứ Thần kính chào Trinh Nữ.)
Lời nhắn:
Mong Anh Quốc đọc được bài nầy ở trang daminhvn.net thì Anh vui lòng cho em vài hàng làm tin, nhờ trang mạng này chuyển lại em để em viết thư thăm Anh và Bác gái.