07/09/2016 -

Đa Minh Việt Nam

953

Ngày thứ 9

 

Một chuyến hành trình dài đưa chúng tôi từ Toulouse, miền Nam nước Pháp, đến Genova, miền Bắc nước Ý. Xe khởi hành từ 7:30, đi qua những đồi núi chập chùng, những eo biển uốn lượn dưới chân núi, những thành phố đông đúc đan xen giữa các thung lũng dài và hẹp, những đoạn đường cao tốc phẳng lì với nhiều hầm chui, cầu vượt cao tầng... Mảng xanh của những rừng cây bên sườn dốc hay màu nước biếc của biển Địa Trung Hải xa xa, hòa cùng độ cao của núi đồi, độ sâu của vực thẳm, tạo nên một không gian thật đẹp như níu chân đoàn lữ khách, khiến hành trình của chúng tôi kéo dài thêm bốn giờ so với dự tính.

Chúng tôi đến được Casa del Pellegrino Santuario Santa Maria della granda lúc 23:00 cùng ngày. Nơi đây là một khu nghỉ dưỡng, tĩnh tâm nằm trên đỉnh (theo đúng nghĩa đen) của một ngọn núi cao. Chiếc xe dài 60 chỗ của hai nhóm Anh ngữ Eckhart và Fenwick phải khó khăn lắm mới “bò” lên được tới nơi.

Chúng tôi cử hành giờ kinh tối và nhận phòng nghỉ ngơi khi đã quá nửa đêm.

 

Ngày thứ 10

 

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.

7:00 sáng, xe bắt đầu “trườn” xuống chân núi. Chúng tôi chưa hiểu vì sao ban tổ chức lại chọn một điểm tận trên đỉnh núi như Casa del Pellegrino Santuario Santa Maria della granda để nghỉ chân chỉ một đêm, phải chăng là muốn cho đoàn hành hương cảm nhận được phần nào những khó khăn, gian khổ gấp vạn lần mà khi xưa thánh phụ Đa Minh đã kinh qua trên đường đến Roma?!?!

Hai giờ chiều, chúng tôi đến Siena, quê hương chị thánh Catharine. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi dâng thánh lễ tại Basilica Cateriniana, nơi đây còn lưu giữ đầu và một ngón tay của thánh nữ. Sau thánh lễ, chúng tôi chia theo nhóm ngôn ngữ lần lượt tham quan ngôi nhà thờ cổ kính này và nhà riêng của chị thánh cách đó không xa. Không gian, vật dụng trong nhà chị thánh như tái hiện cảnh sinh hoạt của thế kỷ XIV với nhiều cổ vật còn lưu giữ đến ngày nay.

Rời Siena, chúng tôi đến thành đô của Giáo hội, Roma. Mười giờ khuya nhưng trời còn chưa tối hẳn, chắc đợi chúng tôi về đó chăng?!?! Vì các cộng đoàn ở Roma đều nhỏ, nên chúng tôi được chia thành 5 nhóm ở tại 5 địa điểm khác nhau.

 

Ngày thứ 11

 

Sau hai ngày dài di chuyển, chúng tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn.

9:00 sáng, chúng tôi tập trung tại đan viện San Sixto, đan viện đầu tiên mà thánh Đa Minh đã lập tại Roma, nguyện kinh sáng và tham quan đan viện. Các chị đan sĩ ở đây đã tiếp đón chúng tôi đúng với nghi thức tiếp lữ cổ truyền của đan viện. Thật là cảm động ! Tiếp đó, chúng tôi đi bộ đến đồi Aventino, một trong bảy ngọn đồi ở Roma, để tham quan tu viện Santa Sabina, trụ sở Trung ương của Dòng. Nơi đây còn nhiều dấu tích của thánh phụ Đa Minh mà anh em Giảng thuyết đã vất vả cất công giành lại và lưu giữ được. Sau hơn một giờ được giới thiệu về những dấu tích còn lại của thánh Đa Minh, cũng như những kiến trúc mang đậm “phong cách” Đa Minh của tu viện, chúng tôi cùng nhau dâng thánh lễ và dùng bữa trưa huynh đệ với các thành viên của tu viện trung ương này. Chiều đến, chúng tôi có thời gian để tự do tham quan đế đô La Mã. Có thể nói, tại Roma, chỗ nào cũng mang đầy dấu ấn thời gian, chạm đến đâu cũng là chạm đến lịch sử.

 

Ngày thứ 12

 

Chúng tôi thăm cộng đoàn tu viện – đại học Angelicum, nguyện kinh sáng cùng anh em Đa Minh tại đó. Tiếp theo, chúng tôi đi bộ đến nhà thờ San Marco, rồi đến Santa Maria Sopra Minerva.

Tại Roma, có 7 cộng đoàn anh em Đa Minh, thì Santa Minerva là nơi lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng của Dòng nhất. Trong ngôi nhà thờ cạnh tu viện, có mộ phần của thánh nữ Catharine và chân phước Fra Angelico.

Sau khi tham quan tu viện, chúng tôi dâng thánh lễ và dùng bữa trưa cùng cộng đoàn này.

Chiều đến, thời gian tự do, anh em Đa Minh Việt Nam chúng tôi đến thăm cộng đoàn của Tỉnh dòng Rosario, nơi anh Giuse Nguyễn Đình Chiến đang trọ học. Chia tay người anh em, chúng tôi trở về tu viện Angelicum để cùng với đoàn hành hương nguyện kinh và dùng bữa tối. Ngay sau bữa ăn, chúng tôi có buổi họp theo nhóm ngôn ngữ để đánh giá về chuyến hành trình và đóng góp ý kiến của anh em Đa Minh trẻ cho các nghị huynh trong Tổng hội sắp tới.

 

Ngày thứ 13

 

Đền thờ thánh Phêrô là nơi đầu tiên chúng tôi tới thăm. Sau khi xếp hàng dài qua các thủ tục kiểm soát an ninh, chúng tôi vào được thánh đường và cử hành thánh lễ long trọng tại đây. Ngay chính giữa đền thờ, trên nền phần mộ thánh Phêrô là gian cung thánh. Hai bên cung thánh, có hai vị thánh nổi tiếng : Phanxicô và Đa Minh, được xem như hai cột trụ nâng đỡ Giáo Hội trong giấc mơ của Đức Giáo hoàng Honorio III. Sau thánh lễ, chúng tôi tham quan nơi này chừng một giờ, rồi di chuyển đến Vương cung thánh đường Gioan Laterano. Tiếp đến, chúng tôi đi thăm nhà thờ Đức Bà Cả, nơi chôn cất thánh Giáo hoàng Pius V, một tu sĩ khiêm nhường của Dòng Giảng thuyết, một Giáo hoàng đã có nhiều đóng góp lớn lao cho Giáo hội, nhất là trong việc cải tổ phụng vụ.

 

Một góc Roma


vườn cây ở Angelicum


Hai sợi xích được cho là từng trói thánh Phêrô

Ngày thứ 14

 

Tạm biệt Roma, chúng tôi lên đường đi Bologna. Trên đường đi, chúng tôi dừng chân tại Firenze, thăm tu viện San Marco, giờ là một bảo tàng nghệ thuật có giá trị. Tham quan bảo tàng xong, chúng tôi tiếp tục đi bộ đến Đan viện Santa Maria Novella để dùng bữa trưa. Đan viện này gồm một quần thể rộng lớn các công trình kiến trúc nghệ thuật. Ngày nay, một phần của đan viện đã trở thành trụ sở cảnh sát và văn phòng của chính quyền địa phương. Ăn trưa xong, chúng tôi được các anh em Đa Minh tại đây hướng dẫn tham quan bên trong đan viện. Một nhà thờ cổ kính với nét độc đáo là chiếc đồng hồ tính giờ theo bóng của mặt trời chiếu qua một lỗ nhỏ trên bức tranh kính ở mặt tiền nhà thờ; một khuôn viên cô tịch với những mộ phần của anh em đã qua đời được chôn cất ngay dưới chân đi; ... Chúng tôi dâng thánh lễ tại đây và nhanh chóng chia tay để kịp về Bologna, đón tiếp các Giám tỉnh từ khắp nơi về dự Tổng hội.

 

Ngày thứ 15

 

Từ nơi trú ngụ là Chủng viện Bologna, chúng tôi mất 30 phút để đi bộ đến tu viện San Domenico. Dâng thánh lễ và kinh nguyện ban mai xong, chúng tôi bắt đầu tham quan tu viện. Nơi đây, địa điểm quan trọng và ý nghĩa nhất đối với anh em chúng tôi là mộ phần của thánh phụ Đa Minh. Chúng tôi quây quần bên mộ phần cha thánh, nghe giới thiệu về từng chi tiết của ngôi mộ, những bức tượng được trạm trổ công phu từ những bàn tay nghệ nhân nổi tiếng như Michel Angelo miêu tả cuộc đời, những phép lạ và hoạt động của thánh Đa Minh và các anh em của Người. Sau đó, chúng tôi tham quan tu viện thuộc loại cổ kính nhất của Dòng. Bên trong tu viện, một phòng nguyện nhỏ với những kỷ vật cha thánh: con dao, cuốn sách nguyện, quyển tin mừng; một thư viện vừa hiện đại, vừa chứa đựng biết bao là sách cổ; phòng hội nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Tổng hội...

Chiều đến, chúng tôi được tự do tham quan thành phố Bologna rồi đến giờ tập trung nhau lại để chào đón Bề trên Giám tỉnh của các Tỉnh dòng về đây tham dự Tổng hội. Tỉnh dòng Việt Nam vinh dự được góp mặt tới 3 nghị huynh: Cha Bề trên Giám tỉnh, Cha Bề trên Phụ tỉnh, và cha Vinh Sơn, phụ tá Bề trên Tổng quyền, đặc trách vùng Châu Á – Thái Bình Dương. Hoạt động ấn tượng và ý nghĩa mà chúng tôi được tham dự là khi màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng nhau lên đồi Santa Maria, thăm lại nơi cha thánh Đa Minh ngã bệnh và sắp qua đời. Nơi ấy xưa kia là một đan viện, nay chỉ còn là một di tích sắp lụi tàn. Cha Bề trên Tổng quyền đã thắp lên ngọn lửa trên tay mỗi anh chị em, nhắc lại kỷ niệm nơi đây của cha thánh, nói lên ý nghĩa của việc cử hành buổi “taizé di động” nhằm tưởng nhớ người cha yêu dấu của mình, rồi thành hai hàng, tất cả anh chị em Đa Minh, từ những vị Giám tỉnh già đến những em sinh viên trẻ, lần lượt hướng về Tu viện San Domenico như diễn lại cuộc rước cha thánh về để chết trong tay anh em tại tu viện của Người. Đoạn đường xa và dốc khiến nhiều vị Giám tỉnh cao niên phải vất vả, nhiều lần ngã lăn, nhưng với tinh thần của những người hành khất, các vị lại đứng lên, tiếp tục lên đường trong tiếng hát, lời kinh. Những bài thánh ca ngọt ngào như Salve Regina, O Lumen... liên tục được vang lên suốt cả chặng đường dài. Về đến Tu viện, chúng tôi cử hành giờ kinh tối. Khi hát đến kinh Salve Regina, chúng tôi rước nến đến bàn thờ Đức Trinh Nữ Maria, và khi hát kinh O Lumen, chúng tôi lại đi rước đến mộ cha thánh, kết thúc bằng lời ban phép lành trọng thể từ tay cha Bề trên Tổng quyền. Mọi sự đã hoàn tất, chúng tôi cùng nhau trở về Chủng viện.

 

Ngày thứ 16

 

Sau bữa ăn sáng, chúng tôi lại khởi hành từ chủng viện Bologna đến tu viện San Domenico tham dự thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để khai mạc Tổng hội. Thánh lễ kết thúc, các nghị huynh bước vào phiên họp đầu tiên, còn anh em trẻ chúng tôi tiếp tục cuộc hành hương thăm viếng một số điểm trong thành phố, đặc biệt là Santa Maria della Mascarella, nơi thánh Đa Minh thành lập cộng đoàn đầu tiên tại thành phố cổ kính này.

 Chiều đến, chúng tôi có cuộc gặp gỡ ngắn với Bề trên Tổng quyền và các nghị huynh. Đại diện mỗi nhóm ngôn ngữ lên trình bày những đóng góp, ý tưởng của các anh em trẻ với Tổng hội. Tiếp theo, trong nghi thức kết thúc cuộc hành hương, cha Bề trên Tổng quyền đã nói lời cảm ơn đến tất cả anh chị em và từng người đã đóng góp vào sự thành công của chương trình. Sau đó, lần lượt anh chị em đại diện cho từng nhóm ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Việt Nam, Trung Quốc, Congo... nói lời cảm ơn bằng tiếng mẹ đẻ của mình với vị đứng đầu toàn Dòng. Cha Bề trên Tổng quyền làm phép những cây thánh giá với hai màu trắng đen, biểu tượng của Dòng, rồi ngài ôm hôn từng anh chị em, trao cho từng người thánh giá ấy như một kỷ niệm đẹp của chuyến hành hương.

Sau nghi thức chia tay, những cái ôm thật chặt, những lời từ biệt vang lên, đâu đó còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào với giọt lệ ướt khóe mi... Gần 3 tuần bên nhau đã để lại trong lòng anh chị em chúng tôi thật nhiều cảm xúc, bên cạnh những kiến thức về Dòng nay đã được mục sở thị, chúng tôi còn thu góp cho mình thật nhiều mối liên hệ anh em từ khắp mọi miền trên trái đất, từ mọi ngôn ngữ, sắc tộc... Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa đã thương mời gọi và chọn chúng tôi trở thành chứng nhân của Người trong vai trò người tu sĩ Đa Minh. Chúng tôi tri ân Dòng, cách riêng Tỉnh dòng, đã trao cho chúng tôi cơ hội mà chúng tôi thật may mắn có được khi sống vào giai đoạn mừng 800 năm của Dòng. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã, đang dõi theo bước chân của chúng tôi, cách này hay cách khác, trên phương tiện thông tin hiện đại hay qua lời kinh nguyện mỗi ngày. Xin tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng tôi trong chuyến hành trình trở về Việt Nam sắp tới.

 

114.864864865135.135135135250