18/02/2022 -

Đa Minh Việt Nam

1261

1. Chút gì còn lại

Tôi đến thăm em vào ngày đầu tiên của tháng Mười hai năm ngoái; thăm lại vùng đất mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến cách nay hơn mười năm về trước. Cảnh vật đổi thay khá nhiều; duy chỉ có ánh mắt và nụ cười của em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên em gia nhập học viện năm 2010 và rời khỏi đó cách nay hơn bốn năm trước.

Em từ tốn kể tôi nghe về kế hoạch mở rộng đất đai của cộng đoàn cũng như những dự phóng sắp tới. Em hào hứng giới thiệu về cơ ngơi của cộng đoàn, nhất là ngôi nhà nguyện bé bé xinh xinh còn thơm mùi gỗ mới. Tôi xuýt xoa khen đẹp, còn em thì nhanh nhảu hứa cho tôi bộ bàn thờ gỗ, bất cứ khi nào tôi cần. Tôi vui vẻ gật đầu. Coi như em nợ tôi một món quà.

Ngày 3 tháng 1 năm 2022, tôi hay tin em được chuyển vào Saloong để thi hành sứ vụ.

14 tháng 1 năm 2022, em gửi cho tôi một số tấm hình chụp ngôi nhà tình thương Rôsa 1, được một người đàn anh tiền nhiệm xây dựng trước đó không lâu. Đó là những bức ảnh cuối cùng em gửi cho tôi; cùng với đó là lời đề nghị: “Em chuẩn bị xây nhà thờ, anh phụ với em nhé!” Chẳng có lý do gì để tôi từ chối đề nghị của em. Xem như tôi nợ em một lời hứa về một kế hoạch đong đầy sự thánh thiện.

Hơn 21 giờ, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tôi nhận được tin em gặp nạn khi đang thi hành sứ vụ. Xoay sở mọi cách để có được những cập nhật mới nhất về tình hình sức khoẻ; đồng thời nguyện cầu cho em sớm được tai qua nạn khỏi. Tiếc rằng, thông tin có được chỉ là những tiên lượng xấu từ các nhân viên y tế. Xe cứu thương lao vút trong đêm. Tiếng còi hụ xé toang bầu khí tĩnh mịch của núi rừng Tây Nguyên vào những ngày cuối năm âm lịch.

Đối với nhiều người, khi những lời nguyện cầu còn chưa dứt trên môi thì lại hay tin em đã rời xa dương thế. Thảng thốt, bàng hoàng là cảm xúc của tất cả mọi người khi hay tin người anh em của mình vừa nằm xuống. Ngước vọng trời cao, chợt nhận ra một vì sao vừa tắt. Tuy nhiên, tôi không thất vọng hay muộn phiền về điều đó bởi tin rằng, nó tắt ngúm nơi này nhưng chắc chắn sẽ rực sáng ở một nơi nào đó.

2. Khóc ai, ai khóc, bây giờ khóc ai?

Mùng 7 Tết, tôi cùng một số anh em ghé thăm ông cố; định bụng là chia sẻ với gia đình trước biến cố đau thương này. Thế nhưng, điều khiến cho ai nấy đều cảm thấy bất ngờ đó là: chính ông cố lại là người liên tục an ủi chúng tôi. Tình phụ tử thiêng liêng và cao cả đến thế; nhưng thay vì tỏ lộ sự đớn đau và mất mát, ông cố lại không ngừng nhắc đến một sự bình an trong tâm hồn. Ông cười nói như thể con mình vừa nhận được phúc phần từ chính Chúa trao tay.

Chắc rằng một lúc nào đó, khi không còn ai bên cạnh, ngồi đối diện với di ảnh của con, ông cố sẽ không thể ngăn được cảm xúc của mình. Ông sẽ khóc không phải vì cố tình tỏ ra yếu đuối để biết mình mạnh mẽ thế nào, nhưng đó là thứ tình cảm được cuộn trào lên từ đáy hồn của một người cha dành cho con cái mình. Dẫu thế nào thì chúng tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn, an ủi hơn mặc dù vừa chịu cảnh mất đi một người anh em thương mến.

Mùng 10 Tết, tôi ghé thăm mộ phần của em. Mọi thứ thật sự khác biệt. Khói hương nghi ngút. Hoa nến chất đầy huyệt mộ. Dường như không ngớt những người đến nguyện cầu cho em. Tính ghé thăm để em vơi đi niềm hiu quạnh, nhưng khi nhìn thấy có quá nhiều người dành cho em sự quý mến, tôi bỗng thấy hốc mũi của mình trào dâng chút nồng cay. Thêm một lần nữa tôi thấy mình được nâng đỡ tinh thần.

Đêm muộn Cát Đàm (17.2.2022)
Fb Hoa Huyenminh

 

114.864864865135.135135135250