ANH CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG ?
(Ga 21, 1-19)
Kính thưa cộng đoàn,
Tin mừng theo thánh Gioan hôm nay tường thuật cuộc hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ tại biển hồ Ti-bê-ri-a. Đây là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi chỗi dậy từ cõi chết.
Sau cái chết tức tưởi trên thập giá của Thầy Chí Thánh, các môn đệ đều tỏ ra khiếp đảm, sợ hãi và lòng đầy thất vọng. Giờ đây không ai trong số họ còn can đảm để lưu lại Giê-ru-sa-lem, tất cả đều tản mác mỗi người một chốn, như bầy ong vỡ tổ. Tông đồ Phê-rô và một vài tông đồ, vốn trước đây làm nghề ngư phủ, đã trở lại nghiệp cũ của mình. Hôm nay trên biển hồ Ti-bê-ri-a, tâm thần vốn đã nát tan về cái chết của Thầy, lại càng thảm bại hơn vì chẳng bắt được một con cá nào.
Chính lúc cùng cực nhất đó, Đức Giêsu đã đến với các ông. Với tông đồ cả Phê-rô hôm nay là một ngày đổi đời. Từ con tim héo khô, Đức Giêsu đến để tưới mầm sống cho nó sống lại. Dường như ba lần Đức Giêsu hỏi Phê-rô: anh có mến Thầy không, là Thầy lấp đi cái tội ba lần chối Thầy của Phê-rô trong dinh vị thượng tế, ngày Thầy bị bắt. Khác với Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, thắt cổ tự vẫn khi nhận ra sai lầm của mình; tông đồ Phê-rô hối hận bằng cách tin vào lòng thương xót của Thầy, và hôm nay ông đã được thấy rõ.
Trong việc hàn gắn lại mối tương quan với Thầy Chí Thánh, không phải Phê-rô đã chủ động, nhưng là Đức Giêsu đã đi bước trước để đưa tội nhân trở về với Thiên Chúa. “Này anh Si-mon, con ông Gio-na, anh có mến Thầy không?” có nghĩa là này Simon anh có muốn tiếp tục sống trong tình yêu thương, chở che của Thầy nữa không ? Phần còn lại thuộc về Phê-rô: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.
Nếu như lời xác tín của Phê-rô khi xưa, lúc Thầy trò chuẩn bị đi vào Giê-ru-sa-lem, hùng hồn bao nhiêu: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã … Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." (Mt 26,33-35); thì hôm nay lời đáp trả của Phê-rô lại càng khiêm tốn bấy nhiêu: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,17). Nếu như lời xác tín xưa kia của Phê-rô là dựa vào sức riêng của ông, thì lời đáp trả hôm nay xin đặt trong quyền năng của Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa thực ra là để Chúa yêu ta và mở lòng ra để tình yêu đó vào ngập tràn hồn ta. Thiên Chúa giờ đây không phải là đối tượng tình yêu của ta, mà chính ta mới trở thành đối tượng và Thiên Chúa là chủ thể của tình yêu. Yêu mến Thiên Chúa là ở lại trong tình yêu của Người (Ga 15, 9).
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, để mời gọi tông đồ Phê-rô vào vai trò lãnh đạo Hội thánh Chúa, Ngài đã không đòi hỏi nơi ông sự giỏi dang, khỏe mạnh, hay bất tiêu chuẩn nào của người đời cả, nhưng Ngài lại cần nơi ông sự yêu mến. Hôm nay Ngài cũng đặt câu hỏi đó cho mỗi người chúng con: Này con, con có yêu mến Thầy không ? Con có dám giao phó đời mình trong tay Chúa, dám mở lòng để Chúa Thánh Linh đến hoạt động ?
Để làm chứng cho Chúa Phục sinh, Chúa không cần gì nơi chúng ta ngoài lòng yêu mến. Thánh Au-gút-ti-nô trải nghiệm rằng: hãy yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Tình yêu phủ lấp tất cả, tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu giúp ta làm được tất cả. Ta sợ nghèo không làm việc bác ái được ư ? Hãy lấy lòng chân thành, yêu mến mà đến với mọi người. Ta sợ mình không giỏi ăn nói, không đủ khôn ngoan để rao giảng Tin mừng ư ? Hãy mở lòng để Chúa Thánh Thần đến hoạt động. Ta sợ mình không đủ sức khỏe để bôn ba đây đó làm chứng ư ? Hãy tỏ lòng yêu mến qua chính những công việc bé nhỏ của ta…
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ngỡ ngàng trước sự lựa chọn của Chúa. Simon một người đánh cá ít học, bội phản lại trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội. Chúa xây dựng Giáo hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự: gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối, viện cớ mình kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen. (Lời nguyện Rabbouni)
Giuse Nguyễn Duy Linh, OP