28/10/2014 -

Tưởng nhớ anh em

1964
* Kính  nhớ hương hồn Linh mục  Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P
 
Thứ Sáu, 17 tháng 10 năm 2014…

1 giờ trưa, giờ California (Mỹ), đang làm việc, nghe chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia bố báo tin: “Chú Thiên mất rồi! Ôi Chúa lòng lành… con gọi lại chú xem coi có đúng vậy không?...” Bố cúp điện thoại, giọng lạc đi. Còn con, chẳng hiểu sao, nước mắt trào ra, dù con chẳng tin chú ra đi… Bởi lẽ, trước đó vài ngày, chú còn email cho con để xin cầu nguyện cho em Nina Phạm, cô y tá Công giáo người Việt, bị nhiễm Ebola. Mới đó mà… Chẳng thể nào!...
Con lấy điện thoại gọi chú. Chuông reo liên hồi rồi vào “voice mail”. Con thử lại ba, bốn lần, vẫn y như vậy. Con tự an ủi mình: “Chắc chú bận. Chú luôn bận rộn mà! Chờ chút xíu chắc chú gọi lại…”

Năm phút sau, một linh mục gọi con: “Chị ơi, em gọi để “confirm” với chị cha Thiên mất, phải không?!”.  Bán tín bán nghi, con chống chế: “Ừa, chị nghe vậy, nhưng không lẽ…”. Vị linh mục xác quyết: “Cha Thiên mất rồi chị! Lúc 3giờ 55, giờ Virginia! Chỗ em ở có hai cha Đa Minh mà…” Đến lúc này thì niềm hy vọng của con gần như tắt ngúm! Chú mất thật rồi! Các cha dòng Đa Minh, người anh em cùng dòng với chú báo tin, lẽ nào sai!
Con thẫn thờ, bàng hoàng… Mới hôm nào hai chú cháu còn đi chơi với nhau, còn nói chuyện vui vẻ… Giờ thì chú bỏ chúng con về cõi vĩnh hằng!
Con gọi điện thoại cho anh Minh – chồng  con -  báo tin: “Anh ơi, chú Thiên mất rồi…!” Giọng vỡ òa… Anh Minh sửng sốt: “No way… Không thể nào!”  Con thốt to: “Yes. Chú mất ! Mất thật rồi”…

Ít phút sau, chuông điện thoại lại reo, con nhìn trong điện thoại thấy số chú đang gọi con, chút tia hy vọng… Một giọng nữ nhẹ nhàng: “Xin lỗi, em thấy số phone này gọi cha Thiên nên gọi lại…” Con bảo : “Em là cháu cha Thiên đây chị…”. Chị ấy báo tin: “Chị ơi, cha Thiên mới  mất rồi, lúc gần 4 giờ, bên Virginia. Em là người chở cha vào bệnh viện hôm tối thứ Tư đây. Tối đó, hai bố con tính đi ăn cơm chung, ai dè bố đau bụng dữ dội, em chở bố thẳng vào bệnh viện. Bác sĩ bảo bố bị internal bleeding (chảy máu nội) – bố mới làm biopsy gan trước đó. Khi nào có chương trình an táng em sẽ báo chị hay”. Đến lúc này thì tia hy vọng cuối cùng của con tắt ngúm. Con chỉ kịp nói lời cám ơn chị giáo dân đã giúp đưa chú vào bệnh viện, đã giữ điện thoại của chú để báo tin cho những người thân…

8 giờ 30 tối, con đến nhà thờ tập hát, báo cho anh em ca đoàn tin chú ra đi. Ca đoàn đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Còn con, cổ họng cứ nghẹn, chẳng thốt ra lời…Con nhớ chú!

Thứ Bảy, 18 tháng 10 năm 2014

Cả ngày gia đình chúng con trông đợi tin tức về chương trình lễ an táng của chú. Chiều đi lễ, nhìn thấy cha dâng lễ trên bàn thờ, dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn linh mục Phêrô Hoàng Văn Thiên,  nước mắt con tự nhiên rơi…

Con nhớ cách đây bốn năm,  trước ngày kỷ niệm 38 năm linh mục của chú, cũng tại bàn thờ  của cộng đoàn nhỏ bé ở Long Beach này, chú đã đến dâng thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho vợ chồng chúng con. Lần ấy, cũng như bao nhiêu lần, chú chỉ đến đêm hôm trước, hôm sau lại vội vã quay về với giáo xứ của mình, chỉ vì một lý do: “Chú phải có mặt để dâng thánh lễ Chúa nhật cho giáo xứ, không ở lâu được”. Năm đó, 2010, chú ở Texas, con ở California, cách nhau 3 giờ đồng hồ máy bay. “Những chương trình đặc biệt của gia đình, cứ báo chú biết, chú sắp xếp rồi tham dự” – chú thường nói với con như vậy.  Đúng thật, chú thoắt đến thoắt đi, không quản ngại mệt nhọc, vất vả chỉ để sống cho một chữ… tình. Gần như ít khi chú vắng mặt trong những biến cố quan trọng của gia đình chúng con: đám cưới, đám tang…


12 giờ đêm. Con biết chương trình tang lễ của chú tại Virginia và Texas (USA), nhưng vẫn gắng đợi để biết ngày giờ an táng chú tại Calgary (Canada). Mở trang web của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, con đọc bài viết của các cha dòng Đa Minh về chú, con cảm động quá!
Con nhìn tờ cáo phó của giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Arlington (Virginia)… Hình chú cười thật tươi. Con nhớ mãi nụ cười sảng khoái, ngây ngô của chú khi cùng chúng con rong ruổi mấy ngày trời mùa hè 2014 ở Washington D.C, Virginia, Philadelphia, Maryland, Ohio… Ngày 29/6/2014, vợ chồng con đưa con trai đầu đến Washington D.C để học ở đó một tuần. Chúng con hẹn sẽ ghé đón chú tại Arlington và chở đi Philadelphia thăm một gia đình thông gia. Chú vui vẻ nhận lời ngay. Tối hôm đó, chú và gia đình chúng con – vợ chồng và hai cháu nhỏ - ngồi trên xe hơi suốt 4, 5 tiếng đồng hồ. Đường xa lộ đóng, chạy lạc… theo hướng dẫn của máy chỉ đường (GPS), chạy mãi chú cháu mình mới đến được Philadelphia trước 11 giờ đêm. Lúc đó, chú mới biết mọi người trong gia đình ở Philadelphia đã chờ từ sớm chiều  để đến tận lúc ấy mừng bổn mạng của chú. Đặc biệt quá! Quá nửa đêm mới ngủ, vậy mà sáng hôm sau, chú vẫn dậy sớm để dâng thánh lễ tại gia cầu nguyện cho gia đình, rồi sau đó ra nhà xứ chào Đức ông và mọi người… Con nhớ hôm đó, cứ mỗi lần GPS chỉ đường đi sai, xa hơn, chú lại cười vui vẻ: “Bởi vậy, cứ theo mấy cái anh GPS này là vậy à…” Rồi con lại nhớ đêm hôm sau, ở Arlington, nghe con báo: “Sáng mai vợ chồng chúng con đi Ohio thăm đứa cháu bên chồng một hai bữa, con sẽ không ăn cơm tối với chú ba bữa nghe”, chú bảo: “Đi Ohio à, chú Lượng chôn ở đó”(*). Con hỏi lại: “Sao chú biết?” Chú trợn mắt: “Trời ơi! Cái con này, chú Lượng dòng Thánh Thể, về hưu ở Ohio mà…” Con hỏi: “Vậy chú có muốn đi Ohio không?” Chú bảo: “Nhưng tụi con đi ba ngày chú không đi được, còn việc giáo xứ, mấy ngày cuối tuần…” Con hiểu trách nhiệm chánh xứ của chú, nên đề nghị: “Vậy đi hai ngày, một đêm thôi…”. Chú chần chừ, nghĩ ngợi…Đêm hôm đó, chú nhắn “message” vào điện thoại của con: “Ngày mai hai đứa cho chú đi Ohio với”. Khi đó, con mới biết chú đã ngại không muốn chúng con thay đổi chương trình đi chơi như dự định…

Sáng sớm hôm sau, đến giáo xứ các Thánh Tử đạo Việt Nam, đã thấy chú chờ sẵn trước cửa nhà thờ, bên cạnh có thùng đựng nước đá (cooler) chú mang theo để giữ sữa cho con bé của con trong chuyến đi xa. Tám tiếng đồng hồ ngồi trên xe từ Virginia đến Ohio, lúc nào chú cũng trò chuyện vui vẻ, chẳng thấy chút gì là mệt mỏi của người có tuổi. Con nhớ mỗi khi xe qua trạm trả tiền đi xa lộ đến Ohio, thấy cái đèn báo “paid” rồi cái chốt tự động mở lên cho xe của mình qua mà không phải dừng lại, chú lại cười thích thú: “Vậy là cái máy nó thua mình rồi!” Cả chú cháu mình đều mừng vì thấy không đúng như chỗ cho thuê xe đã nói: “Máy thuê trả tiền xa lộ chỉ có giá trị trong vùng Virginia, Washington D.C., Philadelphia, Maryland. Còn đi Ohio phải trả thêm…” Mừng vì tưởng rằng không phải trả thêm tiền! Hóa ra tháng sau con mới biết, tiền chạy trên xa lộ đoạn đến Ohio được gởi “bill” thẳng về nhà!

Đến Ohio khi đồng hồ đã báo 7:00 giờ tối. Nghỉ ít tiếng đồng hồ, vậy mà sáng hôm sau, chú vẫn không quên trách nhiệm của người mục tử. Chú giúp giải tội cho “con chiên lạc” và  dâng thánh lễ tại gia cầu nguyện cho gia đình … dù chỉ có một người trong gia đình tham dự! 

Rời Columbus, Ohio, chú cháu mình lại tiếp tục cuộc hành trình đến Cleveland, Ohio, tìm chú Lượng. Đến nghĩa trang của giáo phận Cleveland, hỏi nơi chú Lượng nằm, người phụ trách văn phòng tìm không ra. Chú đi ra, đi vào, lo âu… Chú cháu bảo nhau: “Sao vậy? Rõ ràng là Dominic Nguyen mà…” Sau chú chợt nhớ : “Chắc nói tên theo tiếng Việt họ không kiếm thấy, mà tên tiếng Mỹ thì đâu biết ông Lượng tên gì?...” Rồi chú bảo con: “Nói với họ chú Lượng là linh mục dòng Thánh Thể”. Con làm theo, và may quá, người phụ trách văn phòng trở ra mang theo hồ sơ: “Rev. Dominic Luong at block…” Hóa ra, trong danh sách và mộ bia của chú Lượng, nhà dòng không ghi họ mà chỉ ghi tên, làm sao trong “computer” có thể kiếm một người như chú hỏi: “Dominic Nguyen”. Cuối cùng, sau bốn tiếng đồng hồ lái xe mệt mỏi, sau một tiếng chờ đợi tìm kiếm, chú cháu mình biết được nơi chú Lượng nằm. Đến “địa chỉ” mà văn phòng nghĩa trang đã cho, chú thoăn thoắt đi tìm nơi chú Lượng nằm… Chú cười vui, hiền hòa: “Này, ông Lượng nằm đây này…” Chú ngả nón, cùng chúng con, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Dominic của chú Lượng. Lời nguyện của chú thật thắm tình: “Xin Chúa nhớ đến người anh em linh mục của chúng con đã kiên trung theo Chúa đến cùng…” Trước khi rời nghĩa trang, chia tay chú Lượng, chú cháu mình còn kịp ghé tiệm để đặt hoa mang đến đều đặn cho chú Lượng hằng kỳ… Sau hơn bảy năm trời, chú cháu mình mới biết chính xác ngày chú Lượng mất : 1/11/2007, biết được chỗ chú Lượng nằm, và lo hoa trên phần mộ thường kỳ để chú Lượng ấm áp hơn vì biết vẫn còn đó tình nghĩa gia đình linh tông bên cạnh… Trên đường trở về lại Arlington, Virginia, con thấy chú vui hẳn ra. Chú say sưa nói với chúng con về Giáo hội, giáo xứ, đời sống đức tin của giới trẻ Việt Nam tại Mỹ, và nhất là ước mơ gây dựng được quỹ bảo trợ Ơn gọi tu sĩ. Hôm đó, con bảo: “Chú nhớ cho giáo xứ điện thoại của con, để lỡ có bề gì gia đình con còn biết mà sang lo cho chú. Chú nhìn thấy chú Lượng rồi đó, mãi đến bảy năm sau…” Chú cười: “Con lo gì! Chú còn lâu!”, rồi thòng thêm: “Nhưng khi chết chú sẽ ở trong nghĩa trang dòng Đa Minh ở Calgary, Canada, đâu có ở đây!” Con không chịu thua: “Ở đâu cũng vậy! Con hứa với chú, bao lâu con còn sống, khi con biết chú nằm ở đâu, con cũng sẽ lo hoa thường kỳ trên bia mộ như của chú Lượng…” Hôm đó, chú cháu mình nói chuyện để dự phòng, để tính toán cho tương lai… Con cứ nghĩ còn cả chục năm nữa… Ai ngờ, chỉ vài tháng sau, chuyện đó là sự thật! Ai ngờ, đó là chuyến đi cuối cùng chú thăm người linh mục, cũng là anh linh tông!...

Chúa nhật, 19 tháng 10 năm 2014

Con muốn giữ lời hứa với chú. Con chờ đến tận 2 giờ sáng, vẫn không biết chính xác ngày giờ thánh lễ an táng và chôn cất chú tại Calgary. Bồn chồn, nôn nóng… Đến 6 giờ sáng thì con gọi về Việt Nam hỏi tin nơi một linh mục dòng Đa Minh phụ trách vấn đề truyền thông. Trong lòng thầm thì cầu nguyện : “Nếu chú muốn con đến với chú như chú Lượng thì cho con có cơ hội đi tham dự thánh lễ an táng của chú ở Calgary…” Và, con đã được như ý! Thánh lễ an táng của chú cử hành tại Calgary vào ngày 30/10/2014. Con kịp mua vé máy bay để cả gia đình sang gặp chú lần cuối trước khi thi hài của chú được gởi vào lòng đất. Con tin chú muốn chúng con đi sang Canada nên đã cho con cơ hội mua vé máy bay với giá rẻ không ngờ: 300 đôla Mỹ/vé! Bởi, nếu ngày cử hành thánh lễ an táng và chôn cất chú diễn ra sớm hơn một ngày thì vé máy bay đắt hơn gấp hai lần!

Chú kính yêu,

Dẫu biết cuộc đời của mỗi con người cuối cùng rồi cũng trở về cát bụi. Nhưng sao tin chú mất, với con, vẫn vội vã quá! Nếu nhìn theo con mắt đức tin, đời người là một chuỗi hành trình tiến về quê trời, thì con tin chú đã hoàn tất cuộc hành trình của một con người, một Kitô hữu, một linh mục. Suốt cả cuộc đời, chú đã sống trọn vẹn tinh thần của người Kitô hữu: luôn mở rộng trái tim yêu thương, sẵn sàng cho đi hơn là đón nhận. Suốt cả cuộc đời, chú đã sống trọn vẹn tâm tình và trách nhiệm của người mục tử: sống hết lòng vì đàn chiên…
Ít ngày nữa thôi, thân xác của chú được gởi vào lòng đất, con kính chúc chú ra đi bình an. Con tin chắc thế!
Xin chú cũng nhớ cầu nguyện cho chúng con cũng luôn bình an và trung kiên trong Ơn gọi của người Kitô hữu.


 
SONG MAI    
------------------
(*) Linh mục Dominico Nguyễn Hữu Lượng, dòng Thánh Thể, cùng gia đình linh tông với bố tôi và linh mục Hoàng Văn Thiên
114.864864865135.135135135250