21/11/2019 -

Tưởng nhớ anh em

3854

Mình gặp Sinh cuối tháng 10.2003, khi mình đến ICLA, Quezon City, và bắt đầu việc học ở đó. Sinh mới chịu chức linh mục trước đó không lâu, ngay tại Manila. Cậu ấy trẻ hơn mình nhiều, nhưng là người đi trước, cả trong chức linh mục lẫn trong việc học. Cậu ấy trở thành người hàng xóm và người bạn vong niên thân tình của mình.

Ôi, nhiều điều để nhớ lắm. Cậu ấy học giỏi, tiếng Anh tốt, phụ trách Phụng vụ trong học viện, lại giỏi vi tính nữa nên các sinh viên Việt Nam được cậu ấy giúpđỡ rất nhiều. Cậu ấy cũng vừa là một tay nấu ăn có nghề, vừa rất chịu khó, nên phòng của cậu ấy thường xuyên là nơi tổ chức tiệc tùng mừng sinh nhật, bổn mạng của các anh chị em. Ai sắp tới ngày mừng gì gì đó, thì cứ đưa tiền cho cậu ấy, cậu ấy sẽ lên thực đơn, đi chợ, nấu nướng - mọi người chỉ việc đến phụ giúp chút chút, rồi ăn, và xúm nhau rửa chén bát mà thôi.

Thỉnh thoảng, vào buổi tối, cậu ấy pha cà phê, rồi gọi mình sang, hai anh em ngồi nghe nhạc cổ điển, nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy, tâm sự với nhau, chia sẻ nhau những thao thứcđôi khi rất ‘vĩ mô’! Mình mến cậu ấy nhất ở tính cách rất quân bình, tử tế, có chiều sâu, khiêm tốn nhưng khí khái.

Cậu ấy học xong và về nước trước mình ít lâu. Mỗi người một ngả, hẹn nhau sẽ còn gặp lại và - nếu Chúa muốn - sẽ cộng tác trong một số dự án riêng sau này. Nhưng đùng một cái, mình nghe tin cậu ấy đổ gục khi đang dạy học cho một dòng nữ ngoài bắc, cấp cứu, đưa về Saigon. Kết quả là cắt bỏ hai quả thận và bắt đầu chạy thận thường xuyên. Hình như đó là năm 2007. Những năm ấy, mỗi khi có dịp về Saigon, mình đều ghé thăm cậu ấy tại Tu viện Mai Khôi hoặc tại nhà Bà Cố ở Nhân Hoà.

Chạnh lòng lắm. Một ‘đầu bếp’ rất sành điệu ẩm thực, mà giờ đây phải kiêng đủ thứ. Một giảng viên đầy triển vọng, với tấm bằng tiến sĩ danh giá, mà giờ đây phải kiêng dạy học... Nhưng mình mừng vì cậu ấy ổn định tinh thần rất nhanh. Thanh thản, vui tươi, vẫn nhiệt tâm và hiếu khách không kém thuở nào.

Trong khi đều đặn có mặt ba lần mỗi tuần tại Chợ Rẫy để chạy thận, cậu ấy vẫn là điểm qui tụ anh chị em ICLA trong nhiều cuộc họp mặt, nhiều sự kiện. Cậu ấy là giám đốc của một chương trình công tác xã hội khuyến học. Cậu ấy đi dâng lễ một số ngày mỗi tuần cho Tu hội Nô tỳ Thiên Chúa ở An Lạc. Cậu ấy tham gia một chương trình giảng thuyết truyền hình. Đáng nể nhất là cậu ấy rất siêng du lịch, như một cách để cân bằng tâm lý và tinh thần trong hoàn cảnh của bản thân. Mãi cho đến gần đây, rất thường xuyên, cậu ấy đi du lịch mỗi cuối tuần. Thứ bảy, sau khi chạy thận xong, ra sân bay để đi một nơi nào đó, chiều Chúa Nhật hoặc sáng thứ hai trở về Saigon, cho kịp lượt chạy thận đầu tuần. Dường như cậu ấy đã thăm thú hết các nơi chính yếu trên đất nước này. Năm nọ cậu ấy ra Huế cùng với Cha Hạnh, ở lại ĐCV với mình, và mình làm tourist guide cho cậu ấy hai ngày, trong một chuyến du lịch cấp tốc như thế.

Và đó là một du khách rất sành điệu, siêng chụp hình đăng facebook để chia sẻ về những trải nghiệm đó đây cho mọi người.

Cách đây ba năm, mẹ mình mất, mình muốn tang lễ diễn ra âm thầm thôi nên chẳng báo tin rộng rãi. Thế nhưng, dù lễ an táng cử hành lúc 4 giờ sáng tại Bàu Cá, cậu ấy vẫn đi trong đêm từ Saigon và đến kịp, cùng với một số Soeurs bạn, để đồng tế Thánh lễ an táng mẹ mình.

Anh em theo dõi tin tức về nhau chủ yếu qua facebook. Cậu ấy là một trong số những friends siêng like các tút của mình. Nhưng Chúa ơi, mình thật thiếu sót khi dạo gần đây vắng like của cậu ấy mà mình lu bu quá chẳng nhận ra. Không một tin tức gì về tình trạng chuyển trọng bệnh của cậu ấy cả... cho đến sáng nay, thức dậy, mình mới thấy tin cậu ấy đã về luôn với Chúa tối qua rồi!

Sinh à, mình cảm ơn Chúa với bạn. Vậy là Chúa đâu có quên bạn như bạn từng nói đùa với mình đâu nhỉ (“Tất cả những người chạy thận với em hồi những năm đầu nay đã chết sạch rồi. Chỉ còn mình em. Chắc Chúa quên em rồi bác à!”).

Hihi. Đừng tưởng bở. Chúa không bao giờ quên. Không còn vui buồn sướng khổ cõi dương gian nữa, bạn yên nghỉ trong nhà Cha trên trời nhé, và nhớ bỏ qua những thiếu sót của mình nha. Amen.

Lm. Joseph Đức

114.864864865135.135135135250