06/12/2011 -

Truyện ngắn

1258

 


 


Ở sao cho cân?



Diễm Hương



Kể từ khi đón mẹ từ quê ra ở cùng, hôm đó tôi mới có dịp chuyện trò riêng tư với mẹ. Đó là vào một ngày sau chuyến công tác gần một tháng từ nước ngoài trở về, đang trong giờ hành chánh, vợ tôi vẫn ở cơ quan nên người ra mở cửa cho tôi chính là mẹ tôi.


Thấy tôi về, mẹ ngạc nhiên và mừng rỡ vô cùng. Phần tôi, tôi giật mình sửng sốt vì nhìn không ra mẹ, mới xa mẹ chưa đầy một tháng mà sao trông mẹ sa sút và tiều tuỵ đến thế! Đến khi nghe những lời giải bày của mẹ, tôi càng sửng sốt giật mình và đau lòng hơn.


Mẹ chờ tôi về để thu xếp và nói lời chia tay trước khi về quê. Tất nhiên là với lý do thật đơn giản: “Ở ngoài này con cháu đi học, đi làm cả ngày, mẹ ở nhà chẳng biết làm gì, bí chân bí cẳng nên nhớ quê chịu không nổi!”.


Gần một năm trước, sau nhiều ngày bị tôi thuyết phục, mẹ đã đồng ý rời quê, nơi chôn nhau cắt rốn, lên thành phố với vợ chồng tôi. Trước khi đi bà đã gọi người bán tống bán tháo nếp nhà ngói cổ cùng thửa đất thổ cư gần ba sào, để bù đắp cho vợ chồng tôi có thêm tiền để nuôi cháu, cho chúng được ăn học đến nơi đến chốn, không phải thua sút thiên hạ.


Bẵng đi một thời gian, không hiểu sao bây giờ mẹ lại quyết định về quê, mà về quê thì nhà cửa còn đâu cho mẹ về?


Lúc đó không hiểu sao tôi lại vội vàng nghĩ rằng: “chắc mẹ già, rồi sinh lẩm cẩm, tính tình lại trở nên giống con nít, dễ thay đổi. Thôi kệ! Dăm ba bữa, chắc mẹ lại đổi ý!”.


Chờ mãi không thấy mẹ đổi ý, mẹ cứ một mực đòi về quê, tôi lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười nên đâm ra hay cáu với mẹ, thỉnh thoảng còn trách mẹ không biết thương con thương cháu. Những lúc như thế, mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, mắt chỉ rơm rớm nuốt lệ vào trong.


Lúc này đây, sau khi hiểu ra ngọn nguồn, tôi thực sự đau lòng, đau lòng hối hận bao nhiêu, tôi lại trách mình và thương mẹ bấy nhiêu.


Không biết trên đời này có ai vô tư và vô tâm đối với mẹ như tôi không? Từ trước đến giờ thấy vợ rất niềm nở với mẹ, luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc mẹ, tôi rất mừng và nghĩ , chắc vợ tôi cũng hiểu thấu những vất vả khó nhọc của mẹ để cho tôi ăn học cho đến ngày hôm nay, sự thành đạt trong sự nghiệp của tôi tỷ lệ thuận với những giọt mồ hôi nước mắt trong đời mẹ. Giờ này, khi mẹ tuổi già xế bóng tôi muốn báo hiếu thì được vợ chia sẻ cảm thông.


Thật không ngờ vợ tôi lại là một người có nhiều thủ đoạn tinh vi khi đối xử với mẹ, đến tôi cũng phải lầm. Những lời ngọt ngào vợ tôi nói với mẹ và thái độ tỏ ra quan tâm chăm sóc trước mặt tôi chỉ là chiếu lệ, chỉ khi có sự hiện diện của tôi ở đó. Còn trong mọi sự, vợ tôi hoàn toàn không muốn sự có mặt, tham gia của mẹ trong nhà.


Tính mẹ tôi chăm làm, nhưng cứ hễ bà đụng tay chân vào việc gì là vợ tôi lại làm lại ngay việc đó: mẹ tôi rửa rau là vợ tôi lại mang rửa lại ngay trước mặt bà, tắm cho cháu hay giặt quần áo cũng thế! Cứ như thể bà là một người làm, làm không đúng ý cô chủ.


Còn với con tôi, chỉ sau những bữa ăn tối thì bà cháu mới có dịp gần gũi thủ thỉ với nhau thì vợ tôi lại ngon ngọt nhắc các con lên phòng học, đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học, khiến bà cháu cụt hứng tiu nghỉu.


Thỉnh thoảng có ai ở quê ra biếu bà tấm bánh hay ít quà vặt, bà để dành cho cháu, nhưng vợ tôi lại cất đi ngay trước mặt mẹ tôi với lời giải thích cho con: “Con không nên ăn những thứ vớ vẩn này!”. Lúc ấy trông bà thật tội.


Có những lúc mẹ tôi buồn quá, định vào phòng vợ chồng tôi bắt chuyện chơi cho đỡ buồn, nhưng khi bà vừa mớ mở cửa ra vợ tôi đã rất lễ phép thưa: “Mẹ cần gì không ạ?” là mẹ thôi ý định ngay. Lúc ấy tôi chợt bắt gặp ánh mắt của cô ấy dành cho mẹ tôi sao mà lạnh lùng xa cách và vô cảm thế!


Bây giờ tôi mới ngộ ra là vợ tôi không thật lòng yêu thương mẹ tôi và cô ấy không muốn hiểu câu nói: “Mẹ nào phải của riêng anh”. Khi tôi đề cập thẳng với với vợ về vấn đề này thì vợ tôi cho là tôi không công bằng, chụp mũ, suy diễn, áp đặt.


Mẹ tôi thì rất buồn, vì mình mà con trai và con dâu lục đục bất hoà. Mẹ muốn sớm về quê để trả lại không gian yên tĩnh cho gia đình tôi, nhưng làm sao tôi có thể đành đoạn để mẹ ra đi, làm sao tôi có thể sống với người yêu tôi mà không yêu mẹ của tôi, người đã cho tôi trọn vẹn cuộc đời.


Ước gì vợ tôi hiểu được rằng: những gì cô ấy được hưởng bấy lâu nay và trong tương lai, đều do công sức và tâm huyết của mẹ tôi, người tôi yêu quí nhất trong cuộc đời. Không! Tôi không thể để mẹ tôi ra đi. Mẹ tôi phải được sống bình yên hạnh phúc trong ngôi nhà của con trai bà, người mà bà đã hy sinh cả cuộc đời, không quản một nắng hai sương.


(Tập san Chân lý số 2)


 


 

114.864864865135.135135135250