18/04/2014 -

Tản mạn, giải trí

3030
 

         Én Nhỏ     

Trời rét, vừa nằm nghỉ trưa được ít phút, bỗng nghe tiếng gọi, tôi thò cổ ra, thấy em thiếu nhi đến tập hát, tôi bảo: “Từ từ để cô tập lẫy đã nhé”! Tôi chỉ xoa tay dụi mắt qua loa rồi chúng tôi í a tính tang, ngân vang cả phòng.

 

    Nhìn vào đời thường với cảnh yếu ớt của tôi, ai cũng thấy rõ tôi phụ thuộc, cần sự phục vụ từ người khác rất nhiều. Nhưng nhờ ân ban của Chúa, tôi cũng có được niềm vui khi phục vụ người khác. Này nhé! không phải là giáo lý viên, chẳng có sức khỏe để làm huynh trưởng, nhưng tôi lại có cái duyên bầu bạn với thiếu nhi Thánh Thể đấy, mệt nhọc và mất nhiều giờ nhưng mà thật vui! Mỗi tuần soạn lời nguyện giáo dân thánh lễ Chúa nhật cho các em, rồi nghe các em thay mặt các bạn thiếu nhi xướng lên những lời đơn sơ chân thành, có khi làm xúc động lòng người… lẽ nào Chúa chẳng nhận lời? Lúc ấy tôi cảm nhận rõ niềm vui khi tham gia việc này. Tôi còn làm “gia sư” dạy các em hát Thánh vịnh đáp ca trong thánh lễ. Các em còn bận đi học ở trường, lúc nào thu xếp đến nhà riêng được là tôi chiều liền. Nửa năm sửa nhà tôi phải du cư, chúng tìm đến nhà trọ và mọi sự vẫn trôi chảy. Có em chỉ cần tập loáng cái xong ngay, nghe bé hát véo von tôi thầm cám ơn Chúa cho em giọng hát ngây thơ hồn nhiên trong sáng làm sao. Lòng tôi hân hoan vì được góp phần cho thánh lễ thêm sốt sắng. Có em thì phải tận tình hướng dẫn nửa buổi mới thành công. Sáng Chúa nhật tôi gắng đi dự lễ không kể nắng nóng hay mưa phùn giá rét, ngồi cầm micrô để “làm chị” cả mấy trăm em, giúp hát cộng đồng suốt lễ đủ làm tôi mệt phờ. Vì nhiệt tình vặn “volume” hết mình, nên cứ trưa Chúa nhật là tôi bị… “mất cả tiếng tốt”, giọng nói nghe khàn khàn. Kệ! mệt thì kiêng nói hôm sau từ từ sẽ khỏi. Dù sao tôi vẫn hăng say phục vụ, vì nhìn dáng vẻ bề ngoài xem ra vô dụng, tôi vẫn muốn góp miếng “bánh nhỏ đời mình” để Chúa dùng. Có hôm nghe từ loa phóng thanh, người nhà tôi kêu: “Ở nhà yếu đuối vậy mà sao ngoài ấy nó lại khỏe thế không biết!” Mỗi mùa hoa tháng năm về, tôi lại đồng hành với các bạn nhỏ dâng hoa kính Mẹ. Nhiều khi tôi không biết các bạn múa cử điệu có đẹp hay không, vì còn phải chăm chú vào bản nhạc mà hát lời dẫn điệu. Nghe giọng hát của các “thiên thần nhỏ” ngây thơ đáng yêu vô cùng, nhất là với những bài tâm tình: “Lời con ca thơm mùi sữa. Tiếng hát con nghe như không tròn, nhưng tình con mến Chúa mãi vuông tròn.” Còn nữa: “Trên đôi tay ngọc ngà, xin đơn sơ làm đầu… Trên đôi môi nụ hồng, với tiếng hát ngọt mềm, chân thành cùng tiến dâng lên”. Tôi nghe còn say mê hòa nhịp tâm tình với trẻ thơ, làm sao mà Chúa không vừa lòng cho được?

 

Trên đây là vài thí dụ về cách phục vụ đơn giản theo hoàn cảnh riêng, những việc ấy cho thấy mọi người chúng ta đều có thể phục vụ, nếu không bằng những việc có tầm cỡ, thì cũng bằng những việc nhỏ bé đơn sơ âm thầm. Chúng là những bông hoa tô điểm, làm cho cuộc đời thêm tươi, thêm ý nghĩa. Thi hào Tagore đã dệt mấy vần thơ rất đẹp như sau:

 

        “Tôi nằm ngủ, và thấy cuộc đời là niềm vui,

 

Tôi thức dậy, và thấy cuộc đời là phục vụ,

 

Tôi phục vụ, và thấy phục vụ là niềm vui.”

 

    Lạy Chúa! xin dạy chúng con biết yêu thương và hợp tác với người khác trong việc xây dựng Nước Trời ở trần gian. Khi làm việc chung, xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa ở giữa, ước chi chúng con dám quên mình để đến với tha nhân. Xin cho chúng con đón nhận được ơn Thánh Thần, sẵn sàng mở rộng đôi tai để lắng nghe người khác, mở lòng để đón nhận mọi người và mở rộng tay để nối vòng tay lớn. Xin cho thánh ý Chúa sớm được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa, để cùng nhau xây dựng một “Trời Mới Đất Mới” công bình và yêu thương, bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn rồi đến xứ đạo và  đến mọi dân tộc trên thế giới. Chúng con không phải chỉ  khép kín đời mình trong tương quan với Chúa, nhưng còn để mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim mình để đến với mọi người trong yêu thương phục vụ.

 

Xin Chúa giúp chúng con tìm gặp niềm vui trong dấn thân phục vụ, vì chúng con xác tín rằng, qua phục vụ, chúng con gặp gỡ chính Đức Kitô, như lời chia sẻ của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Mỗi sáng tôi gặp gỡ Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, và suốt ngày tôi gặp gỡ Đức Kitô nơi những anh chị em xung quanh tôi”.

 

                                                   

114.864864865135.135135135250