23/05/2013 -

Tản mạn, giải trí

577

 


 


 


  THI -THƯ



“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ âu yếm như dòng suối nguồn ngọt ngào”. Đó là lời hát thiết tha, sâu lắng đã nói lên lòng biết ơn của bao người con, và cũng là của chính tôi trước tình mẹ thiêng liêng cao cả. Dẫu ca ngợi trăm lần, ngàn lần bằng từ ngữ đẹp đẽ hơn thế nữa, cũng chưa xứng đáng với mẹ kính yêu của tôi.
Trong cuộc đời của tôi, hình ảnh mẹ là để lại nhiều dấu ấn đậm nét hơn cả. Mẹ đã chịu bao vất vả để nuôi tôi và gia đình. Từ khi bố bị tai biến, sức khỏe yếu, không lao động được, bố đã dâng hiến đời sống, gia nhập “Huynh đoàn Đa Minh”, ngày ngày dâng những hy sinh, đau khổ thánh hóa trần thế, cứu các linh hồn. Thế là mọi gánh nặng của gia đình đều đè lên đôi vai gầy guộc, và đôi chân trần của mẹ. Gia đình tôi có 5 người con, trước tôi là anh trai và chị gái. Anh hai lớn đã đi làm ở Sài Gòn, 4 chị em tôi còn đang cắp sách đến trường. Chị Hạnh kế tôi đã hoàn thành bậc phổ thông trung học, hiện đang luyện thi vào Đại Học ở Sài Gòn. Tôi năm nay học lớp 12, em Hưng chuyên cần lớp 9, và em Hồng chăm chỉ lớp 7. Bố tôi sức khỏe ngày càng suy yếu, nên một mình mẹ tôi lo toan đủ điều. Mẹ phải lo lắng về tiền học phí, tiền sách, tiền vở, tiền bút mực… cho chúng tôi. Và để có khoản tiền đó cho chúng tôi học, mẹ đã phải ngày đêm “một nắng hai sương” lặn lội thân cò. Mẹ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hầu có hạt lúa, hạt gạo nuôi sống gia đình.


Mùa hè, mẹ thường cấy thêm luống rau muống để hái, và bó thành từng bó đem đi chợ bán. Nhiều lúc thấy mẹ vất vả, lúc nào cũng gồng gánh trên vai, tôi đã có ý định nghỉ học để giúp mẹ, nhưng mẹ đã khuyên tôi: “Con ơi! Cố gắng học hành đừng nghĩ vẩn vơ, mẹ sẽ lo cho con ăn học thành người, cho dù khổ cực đến mấy mẹ cũng cam lòng, miễn sao các con học tập thành người có ích cho xã hội và Giáo Hội là mẹ mừng rồi”. Lúc đó, tôi không biết nói gì, chỉ biết ôm choàng lấy mẹ mà khóc nức nở, thương mẹ quá đỗi. Cuộc đời mẹ sao quá truân chuyên!
Và mặc dù làm lụng cực nhọc suốt ngày, nhưng tối đến, mẹ không bao giờ quên nhắc nhở chị em chúng tôi đọc kinh, cầu nguyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Mẹ bảo với tôi rằng: mẹ sẵn sàng chấp nhận gian lao, chỉ mong con và các em hãy cố gắng học tập, trau dồi đạo đức, để sau này, các con ai cũng đỗ đạt, làm tông đồ cho Chúa, mẹ vui lắm.alt
Đặc biệt, giáo xứ tôi có tổ chức gọi là “Huynh đoàn Đa Minh” hoạt động tích cực, ghi dấu ấn tình yêu trong lòng mọi người. Với lòng sùng đạo và mến mộ Cha Thánh Đa Minh, mẹ đã không ngần ngại khuyên bảo chị em tôi tham gia vào giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh. Mẹ nói: “Các con cứ tham gia vào Giới trẻ Huynh đoàn. Mẹ nghĩ, khi các con tham gia, các con sẽ học được nhiều điều tốt lành nơi gương sáng nhân đức của Thánh tổ phụ, hiểu biết giáo lý, am tường lẽ đạo, hầu gia tăng đức tin, biết cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa. Hơn nữa, gia nhập vào giới trẻ Đa Minh sẽ rèn luyện các con có tính kỷ luật, can đảm và tự nhiên hòa đồng, có tính tâp thể cao, làm chí hướng cho các con trong ơn gọi tu trì”. Và tôi đã hăng hái gia nhập Huynh đoàn Đa Minh, ít lâu sau hai em và chị tôi cũng tham gia đến nay đã được gần một năm. Với khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã lĩnh hội biết bao bài học quý báu về nhân bản, cuộc sống, con người, …. Chúng tôi đang được chuẩn bị hành trang cần thiết để sống khỏe, sống vui, sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời hôm nay. Cảm động thay !
Ôi! Thật hạnh phúc cho tôi khi có người mẹ như vậy! Dịu dàng sốt sắng về đạo Chúa, hết mực thương yêu chồng con. Hằng ngày, tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria thương ban cho tôi người mẹ gánh vác “trên cả tuyệt vời” trách nhiệm nặng nề, vinh quang, đã sinh ra tôi và nuôi dạy tôi nên người hữu ích. Trong tâm trí tôi, hình ảnh mẹ luôn chiếm một vị trí quan trọng và ngời sáng lung linh.                                              

114.864864865135.135135135250