
Tuy nhiên, tôi muốn tuyên bố rõ ràng rằng tôi không hề lên án những người tranh đấu cho công bình. Tôi không khi nào trách họ vì đã không trực tiếp săn sóc cho người cùng khổ, bởi tôi tin rằng có rất nhiều cách lựa chọn khác nhau mà người ta có thể chọn ra để thực hiện cho loài người. Đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là phục vụ các nhu cầu cấp thiết nhất của con người.
"Một chính trị gia nói với tôi rằng: "Bà làm hư dân chúng, bởi bà cho họ con cá. Bà phải cho họ cái cần câu để câu cá". Và tôi nói với ông ta rằng: "Những người của tôi không thể đứng nổi, không thể cầm nổi cái cần câu, thì thử hỏi cho họ cần câu được ích gì? Chi bằng tôi cho họ cá để ăn, và khi họ đã đủ mạnh, tôi sẽ giao lại cho ông, và ông cho họ cần câu để câu cá. Đây sẽ là một sự hài hòa tuyệt vời".
"Bằng việc đi theo tiếng gọi của Dòng Thừa Sai Bác Ái, chúng tôi đứng trước thế giới như những sứ giả của hòa bình, truyền rao cho thế giới sứ điệp yêu thương được thể hiện bằng hành động. Chính với điều này, chúng tôi vượt qua được những biên giới của chủng tộc, của tín ngưỡng và của quốc gia..."