20/06/2015 -

Tản mạn, giải trí

1351

Sáng nay đi thăm bệnh nhân với một chị bạn. Chị đưa đến thăm một người cháu, đã gần 60 tuổi. BN tiểu đường đã nặng, bác sĩ đã cưa nửa chân phải. Chị không có gia đình, ở một mình nuôi mẹ đến khi cụ mất thì phát bệnh. Nhà có tới 11 anh em nhưng ai cũng bận bịu gia đình,ít qua lại chăm sóc. Gặp chúng tôi, chị đau đớn vì vết thương chưa lành, lại thêm phần tủi thân, nên khóc hoài.

 Thật tội nghiệp! “chị bảo em vẫn sống là để chịu đau khổ lập công  nên cứ suốt ngày đọc kinh cầu nguyện dâng những đau khổ cho Chúa, mà sao vẫn thấy tủi khi có người đến thăm”. Sáng sáng các Thầy đến cho rước lễ, mỗi tháng cha  xứ đến từng gia đình thăm hỏi và giải tội. Chị rất ngại phải nhờ vả  mỗi lần được  thăm, nhưng các Cha các Thầy  lại cứ vui vẻ bảo, bởi chị đau chúng em mới có dịp thăm hỏi thường xuyên hơn.  Có Thầy bảo: “Em đi đưa mình thánh cho kẻ liệt đến mấy chục người, có nhiều cụ già vẫn sợ chết, chị còn trẻ mà cứ xin được chết là thế nào?”. Chị cố bao biện: tại họ không đau, họ mà đau đớn như con thì họ cũng xin được chết như con ngay.

Thấy chị vật vã, chúng tôi cũng chỉ biết an ủi.

Chợt giật mình: con người mình tính xác thịt yếu hèn. Dù lúc nào cũng nghĩ mình sẽ cố gắng can đảm chịu đựng hy sinh vậy mà đến lúc đau lại khó theo ý mình muốn.  Vâng! Chúng ta muốn Chúa  ban cho đau khổ vừa ý ta, được chịu theo ý ta chứ không phải theo ý Chúa. Chúa ơi xin Chúa cho chúng con luôn biết vui lòng vâng theo ý Chúa dù những đau khổ chúng con chịu chẳng được như ý chúng con, dù lớn dù nhỏ luôn là những cái làm chúng con khó chịu khó ưa chỉ vì chúng con yếu đuối.

          Rời nhà chị, chúng tôi vào thăm một gia đình bệnh nhân dự tòng đang học đạo chờ ngày rửa tội.

Gia đình người này là một gia đình ngoại hoàn toàn. Chị có gia đình và con cái chồng con đều đang sốt sáng gia nhập giáo hội. Cha mẹ chị là người rất có uy tín trong giáo xứ, dù là người ngoài công giáo. họ cũng đang học giáo lý tân tòng.

Thăm họ, thấy cảnh hai ông bà già cả đang tất bật lo cho bệnh nhân bị bí tiểu và đang lên cơn co giật nặng, chúng tôi không khỏi bùi ngùi, nhất là khi thấy cụ bà đã già yếu, bên hông còn đeo túi thải sau khi mổ thận.

Chị em tôi sấn vào người đỡ, người vỗ lưng, người lo đổ thuốc. Đưa chị tới bệnh viện khi cơn giật tạm ngừng, nhìn bác sĩ, y tá túc trực khám bệnh chích thuốc truyền dịch,… đầu giờ chiều chúng tôi ra về.

Hôm sau, chúng tôi tới nữa, đã thấy khả quan hơn. Hai ông bà rất cảm động khi chúng tôi thay nhau có mặt thường xuyên ở bệnh viện chăm lo cho bệnh nhân. Họ tỏ ra tiếc vì bao năm tuy mộ mến đạo qua cách sống của người Kitô giáo nhưng lại chẳng nghĩ đến việc gia nhập, giờ già cả gần đất xa trời đau yếu bệnh hoạn mới tìm về với Chúa, sợ người khác chê cười mình lợi dụng đạo, dù lòng thực tâm ước ao theo Chúa.

Thế là chúng tôi lại chuyển việc thăm hỏi bệnh nhân qua việc an ủi thân nhân, động viên các cụ cố gắng sống tích cực chăm chỉ đến với Chúa để trở thành con chiên ngoan của Chúa và Mẹ. 

… Xin Chúa cho chúng con là muối là men để sống giữa anh em ngoài công giáo. Chúng con sống tốt để họ nhìn thấy Chúa qua chúng con mà nhận biết Cha trên trời, nhất là với những người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con.

                                                             THANH ANH NHÀN

114.864864865135.135135135250