18/11/2011 -

Tản mạn, giải trí

1304

 


CHA MẸ SINH CON. TRỜI SINH TÍNH?!


Tôi nghe câu này từ ngày còn bé. Nghe từ trong gia đình, nghe trong trường học, rồi nghe ngoài xã hội. Và tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều đã có dịp được nghe đến. Tội nghiệp cho Ông Trời. Người ta đã gán cho Ông Trời trách nhiệm mà không bao giờ Ông biết đến. Tôi đã nhờ Ông Táo trình với Ông Trời về câu nói trên, thì được Ông Trời trả lời như sau :


"Thương yêu con người, Ta đã tạo dựng giống hình ảnh Ta, Ta cho con người cai quản vũ trụ, chim muông, thú vật, tất cả ... Thế mà con người còn đổ lỗi cho Ta. Chúng không biết rằng chính chúng đã sinh ra con cái và cũng chính chúng tạo ra tính tình con cái của chúng.


Con cái là do kết hợp của tinh cha trứng mẹ. Con cái mang di truyền của cha mẹ. Từ bào thai, con cái đã chịu ảnh hưởng của tính khí cha mẹ. Người cha bệnh tật làm sao có thể sinh con khỏe mạnh. Người mẹ bi quan, buồn bã làm sao có thể sinh con vui vẻ, yêu đời.


Sinh ra, lớn lên, con cái chịu ảnh hưởng nền giáo dục của cha mẹ, ông bà, xã hội. Đứa bé mở tủ lạnh, thấy trong tủ có cái bánh chưng chín mà nó vẫn được cho ăn. Nó đòi ăn. Vì không muốn cho nó ăn. Cha nó trả lời bánh chưa chín. Trời đất ơi, bánh đã chín. Đứa bé cũng biết là bánh chín, mà người cha trả lời bánh chưa chín. Cha nó đã nói láo. Khi biết cha nó nói láo, thì làm sao dạy nó nói thật. Tại sao không trả lời, con mới ăn xong, còn no lắm làm sao ăn được nữa, chiều rồi ăn.  Hoặc cái bánh đó để dành cho mẹ con. Cứ nói thật đi, xin đừng quanh co.


Người ta chê đứa bé khó tính. Đâu phải lỗi của Ta, mà cũng đâu phải lỗi của đứa bé. Lỗi của cha mẹ đấy. Này nhé, từ lúc còn nhỏ, đứa bé khóc đòi bế, đòi cái này, đòi cái kia. Cha mẹ bế liền hoặc cho nó cái nó đòi. Một lần, hai lần, ba lần ... nó biết nó khóc và đòi thì sẽ được, thì nó sẽ “tới luôn bác tài”. Cha mẹ đâu có cần phải bế. Cứ để cho nó nằm khóc, chán thì tự động nín và ngủ thôi. Đâu có hại gì đến sức khỏe, càng khóc càng nở phổi. Cha mẹ đâu có cần phải cho nó bất cứ cái gì nó đòi. Có những lúc có thể cho. Và có những lúc không nên cho. Có những cái có thể cho. Và có những cái không nên cho. Như vậy, không có nghĩa là cha mẹ không thương con cái. Chiều nó quá rồi. Bế nó quá rồi. Nó không chịu người khác bế nữa. Chính cha mẹ mang cái khổ vào thân, và vô tình đã tạo nên cá tính khó khăn của con cái.


Vào xã hội, những người lãnh trách nhiệm giáo dục lại toàn dồn vào đầu óc đứa bé những tư tưởng tiêu cực, những bài giảng bi quan, cấm đoán. Không cái này, không cái kia ... Xin hãy xóa bỏ chữ KHÔNG ra khỏi tự điển. Hãy dạy các em những tập quán tốt, vì nhân đức là tập quán tốt. Nếu các em lo trau dồi để có những tập quán tốt, thì chúng sẽ không còn thời giờ để theo tập quán xấu. Nhưng làm sao có thể cho cái không có.


Vậy thì, hỡi các cha mẹ, các nhà giáo dục, tất cả mọi người, xin hãy tu luyện trau dồi chính bản thân mình, để có thể làm gương và truyền đạt cho con cái những gì là quí báu nhất trên trần đời".


 


Montreal, Canada 2001


Thích Ngô

114.864864865135.135135135250