07/11/2011 -

Tài liệu

1892

 


 


Sứ Vụ Truyền Giáo Trong Giáo Hội


 


Đối với người công giáo, có lẽ không ai trong chúng ta lạ lẫm gì với hai từ “truyền giáo”, vì đó là sứ mạng của Giáo hội. Thực thi sứ vụ truyền giáo không chỉ là sự đáp lại lời mời gọi tham dự vào sứ mạng chung của Giáo hội nhưng là bổn phận của mỗi chúng ta. Bổn phận đó lại càng trở nên thiết thực và quan trọng hơn đối với con cái cha thánh Đa Minh trong mọi thời đại.


Truyền giáo, bản chất của Giáo hội


Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Chúa Cha ”[1]. Thật vậy, Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Sứ mạng đó đã được Chúa trao phó cho Giáo hội qua các Tông Đồ khi Người còn tại thế : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”[2]. Và như thế, loan báo Tin Mừng không chỉ là lời mời gọi nhưng còn là một mệnh lệnh Chúa Giêsu truyền cho Giáo hội.


Lãnh nhận sứ mạng từ Chúa Giêsu, Giáo hội có bổn phận rao giảng Tin Mừng, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, nhờ gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích mà dẫn người ta đến đức tin. Suốt hơn 2000 năm qua, Giáo hội vẫn luôn trung thành và cố gắng để chu toàn sứ vụ đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Chính vì thế, Giáo hội sống còn là nhờ sứ mạng truyền giáo.


Người Kitô hữu với sứ mạng truyền giáo


Nhiều người Kitô hữu vẫn thường nghĩ rằng, truyền giáo là việc của các linh mục, các tu sĩ, chứ đâu phải là việc của giáo dân. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở thành người Kitô hữu với ba chức năng: tư tế, vương đế và ngôn sứ. Truyền giáo là một trong ba chức năng cốt yếu của người Kitô hữu.


Thực thi sứ vụ truyền giáo không chỉ là đáp lại lời mời gọi của Giáo hội, không chỉ là góp phần vào sứ mệnh chung của Giáo hội mà đó là nhiệm vụ của người Kitô hữu chúng ta. Điều đó đã được xác định rõ trong Công đồng Vaticanô II rằng: “Vì sứ mệnh truyền giáo đòi hỏi, tất cả những ai đã chịu phép Rửa Tội đều được kêu gọi quy tụ vào một đoàn duy nhất, và như thế họ có thể đồng lòng làm chứng về Chúa Kitô, Chúa của họ, trước mặt muôn dân”[3]. Như thế, chúng ta đã rõ ràng rằng, “Sứ mệnh của Giáo hội nằm ngay trong bản tính của mình như Chúa Kitô đã muốn: đó là sứ mệnh trở nên dấu chỉ và phương thế làm cho toàn thể nhân loại được hợp nhất”[4].


Cũng trong sứ mệnh của Giáo hội, trong sự thông hiệp sâu xa với tất cả các thành phần của Dân Chúa, Chúa đã giao phó cho người tín hữu giáo dân, một trách nhiệm rất lớn. Đó là trở nên men muối cho đời và ánh sáng cho trần gian[5]. Và cũng trong Tông huấn Ơn gọi và Sứ mệnh của người giáo dân, Chân phước Gioan Phaolô II nhắn nhủ mỗi chúng ta rằng: “Các tín hữu giáo dân, vì thuộc thành phần của Giáo hội nên được mời gọi và nhận lãnh sứ mệnh rao truyền Phúc âm: Họ đã được chuẩn bị để dấn thân chu toàn hoạt động này bằng các Bí Tích của đời sống Kitô hữu và ơn Chúa Thánh Thần”.


Qua đó, chúng ta thấu hiểu được sứ vụ truyền giáo là của mọi người chứ không riêng gì ai: “Từ người già tới người bệnh và tật nguyền, từ những công nhân trong xưởng thợ tới các nhà thể thao, từ các nghệ sĩ tới các giáo sư đại học, từ các Giám mục và linh mục cho tới kẻ sống đời sống thánh hiến, từ chính trị gia tới các nhà báo, tới những quân nhân …”.[6]


Hiểu được như thế, chúng ta cũng có thể thốt lên như thánh Phaolô: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng"[7].


Con cái cha thánh Đa Minh với sứ vụ truyền giáo


Nếu phải nói một câu để tóm tắt cuộc đời cha thánh Đa Minh, chúng ta không cần phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều khi đưa ra câu rất ngắn gọn nhưng lại đầy đủ rằng: “Thánh Đa Minh, con người của Tin Mừng”[8]. Cha đã sống và gắn kết cuộc đời mình với  Tin Mừng và phục vụ Tin Mừng. Cha đã dành trọn cuộc đời mình để chỉ “Nói với Chúa và nói về Chúa”[9]. Chính trong tâm tình ấy mà Dòng Anh Em Thuyết Giáo ra đời với mục đích đặc biệt để lo giảng thuyết và ơn cứu độ các linh hồn.


Gần 800 năm qua với biết bao thăng trầm của dòng lịch sử, Dòng vẫn tồn tại và phát triển cũng chỉ với mục đích truyền giáo, bởi lẽ, “Ân sủng Giảng thuyết giống như nhựa sống làm cho thân cây được sống, và thánh Đa Minh đã hiến trọn đời mình cho nỗ lực tông đồ, cho sứ  vụ truyền giáo.”[10]


Là người giáo dân Đa Minh, chúng ta được gọi mời chia sẻ và cộng tác vào sứ vụ truyền giáo của Dòng với phương thế đặc thù theo ơn gọi của mình. Truyền giáo không chỉ là đi nơi này nơi kia, giảng dạy, thuyết trình, hùng biện… như ta vẫn nghĩ, mà còn bằng những việc làm cụ thể và cách sống của mỗi người chúng ta trong chính môi trường sống của mình. Thật vậy, “Tham gia vào sứ vụ tông đồ của Dòng, người giáo dân Đa Minh dấn thân cho việc loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ, chuyên cần học hỏi và hoạt động tông đồ theo hoàn cảnh riêng”[11].


Tóm kết


Truyền giáo là một sứ mệnh cao cả nhưng cũng là một thách đố lớn đối với mọi thời. Lịch sử truyền giáo của Giáo hội đã viết lên những trang sử đầy bi hùng. Ngày hôm nay, việc truyền giáo vẫn là một công việc khẩn thiết và bức bách đối với Giáo hội. Sứ mạng đó đang chờ đợi mọi thành phần trong Giáo hội thực thi. Cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát của Giáo hội đang vẫy gọi chúng ta lên đường. Đồng lúa chín vàng rung rinh trước gió chờ đợi  những tay thợ gặt.


Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay, lời mời gọi của Chúa Giêsu đang vang vọng trong tâm mỗi chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”[12].  Như thế, loan báo Tin Mừng là ân huệ và là ơn gọi đặt biệt của Giáo hội, là chân tín sâu xa nhất của Giáo hội. Càng loan báo Tin Mừng, Giáo hội càng là chính mình. Và, nếu không loan báo Tin Mừng, Giáo hội sẽ không còn trung thành với ý muốn của Đấng sáng lập.


Tùy theo từng môi trường, từng hoàn cảnh mà chúng ta có những phương thế truyền giáo khác nhau. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đòi hỏi phải có tinh thần hy sinh và nhẫn nại, không ngại gian khổ, sẵn sàng chấp nhận những mất mát nơi bản thân mình để sứ vụ Lời mỗi ngày được vang xa.


Hy vọng với những nỗ lực và cố gắng của mỗi một người trong chúng ta, nhiều người chưa biết Chúa sẽ có cơ hội đón nhận Tin Mừng cứu độ của Chúa và nhận ra tình thương bao la mà Thiên Chúa dành cho họ. Thực thi sứ vụ truyền giáo với lòng nhiệt thành và niềm hăng say sẽ làm cho chúng ta trở thành những tay thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát của Giáo hội.


Pet Võ Tá Đương, OP


(CSTMHĐGDĐM tháng 11.2011)







[1] Công đồng Vat. II, Sắc lênh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, số 02.




[2] Mc 16,15.




[3] Công đồng Vat. II, Sắc lênh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, số 06.




[4] Chân Phước Gioan Phaolô II, Tông huấn Ơn gọi và Sứ mệnh của người giáo dân, số 32.




[5] xc. Mt 5, 13-16.




[6] Chân phước Gioan Phaolô II,  tông thư  Novo millennio inuente khởi đầu thiên niên kỷ mới, số 10.




[7] 1 Cr 9, 16.




[8] xc. Hiến pháp Nền tảng số II.




[9] Hiến pháp Tiên khởi phần II,số 31.




[10] Guy Bedouell, OP., Thánh Đa Minh Ân sủng Lời Chúa. Tủ sách đại kết 1992, trg. 131.




[11] Luật sống Huynh đoàn GDĐM Việt Nam, số 03.




[12] Lc 10,2



114.864864865135.135135135250