Tuổi Đời Bóng Câu
“Ấy con người khác chi hơi thở
Vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu”
(Tv 143,4)
Hồi nhỏ, tôi là một chú giúp lễ. Mỗi năm tới tháng cầu hồn, nhà thờ tôi phủ kín một màu tang đen. Tôi còn được nghe toàn những bài đọc về các linh hồn còn đang bị giam trong luyện ngục, những bài suy niệm hướng con người về bốn sự sau: cái chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Thời ấy trong tôi chỉ thấy nỗi sợ và nỗi buồn.
Ngày nay đã là người trưởng thành, tôi không còn có những nỗi buồn lo của thời trẻ con ấy nữa. Được biết về Thiên Chúa yêu thương nhưng lòng tôi vẫn suy nghĩ miên man về những thế hệ đã qua đi, về mình và lớp người kế tiếp mà cuộc đời tôi liên quan mật thiết với họ. Nghĩ đến thế hệ đã qua đi đó là hàng tỉ tỉ con người. Họ đã góp phần xây nên thế giới ngày nay. Họ đã vĩnh viễn ra đi mà tên tuổi của họ giờ nay cũng chẳng còn ai biết đến. Cũng như chính bản thân tôi rồi cũng sẽ như họ.
Tôi cũng đã nhớ đến những nhà cầm quyền, những danh tướng hay những anh hùng hào kiệt… những người con lưu danh cho hậu thế. Cuộc đời họ đã làm nhiều người phải khao khát, ngưỡng trông. Thế mà họ cũng đã vĩnh viễn ra đi khỏi thế gian này.
Tưởng nhớ đến những người đã qua đi, tôi đặc biệt cảm thông và ngưỡng mộ các vị thánh, những nhà truyền giáo dù còn tên tuổi hay không còn lưu danh cho hậu thế. Những vất vả hy sinh nghiệt ngã của các ngài sức riêng tôi không thể hiểu được. Chỉ có thể hiểu đó là quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa. Chính Chúa đã dùng các ngài, ở trong các ngài mọi nơi, mọi thời đại, để các ngài đem ơn phúc cứu độ cho nhân loại.
Đó là thánh Gioan tẩy giả đã bao năm chuẩn bị tu luyện trong rừng vắng, được vinh hạnh suất hiện ít ngày, cử hành phép rửa cho Đấng Cứu Thế, rồi bị chém đầu và mất hút. Đó là thánh Phêrô, thánh Phaolô và các tông đồ âm thầm và mãnh liệt biết bao khi đem Tin Mừng cho nhân loại. Thế rồi tất cả đều bị chém đầu vì Tin Mừng mà các vị đó ra giảng. Đó là các vị thừa sai của Tin Mừng, đã mạo hiểm bất chấp mọi gian khổ, xa từ vạn dặm tới quê hương Việt Nam. Giờ nay tôi khao khát, tò mò để học đòi xem những cách thức ban đầu các ngài đã làm thế nào mà Tin Mừng đã thấm được vào lòng người dân Việt. Trước đầy dãy những ngăn trở, gian lao… cuối cùng các ngài đã chết trên đất khách quê người. Những đau khổ oan nghiệt ấy giờ đây đã vĩnh viễn qua đi và chúng đã trở nên triều thiên vinh quang muôn thưở mà Thiên Chúa ban tặng cho các ngài. Vinh quang ấy mỗi sáng mỗi ngày tôi cũng được hiệp thông cùng các ngài, trong giờ kinh ca tụng Chúa.
Đến nay, tôi lại nhớ đến chính những vị tổ tiên, ông cha của tôi: những người đã được phúc đón nhận Tin Mừng. Các vị đã hăm hở tin theo và hết lòng phụng sự Tin Mừng ấy. Một lần tôi cùng anh bạn ngắm nhìn khuôn viên nhà thờ, làng xã quê hương, anh bạn tâm sự: “Các cụ quy hoạch, xây dựng ngôi thánh đường đã hàng trăm năm mà đến nay chúng vẫn chưa lỗi thời, chúng ta ngày nay chỉ có lo bảo vệ, tu sửa thôi mà cũng thấy khó khăn.”
Tôi cảm tạ Thiên Chúa và ghi ơn các vị tiền nhân về những công lao vất vả hy sinh của các ngài, cả những gì gọi là thiếu xót lầm lỡ của các ngài nữa. Vì tất cả đều là tấm gương, nên bài học kinh nghiệm cho chúng tôi và mọi thế hệ. Lậy Chúa! Thân phận chúng con là con người mà thánh kinh đã dạy: “Ấy con người khác chi hơi thở
Vùn vụt tuổi đời tựa bong câu”.
Chỉ có Chúa là tồn tại và bền vững đến muôn đời. Người biết và yêu thương tất cả từng người và là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng con.
“Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống” (Tv 89,12) để những tháng ngày trên dương thế chúng con tiếp nhận được dồi dào ánh sáng từ Thiên Chúa đã chiếu dọi trên tổ tiên chúng con mà truyền soi trên con cái cháu chắt mình. Để chúng con biết sống yêu Chúa, yêu người và luôn “biết cầm nến cháy sáng chờ đón giờ chủ về” để được thưởng ban bữa tiệc sung mãn bên người chủ kính yêu.
Lạy Chúa xin cho các linh hồn tiền nhân chúng con được hạnh phúc bên Chúa muôn đời.
NGỌC NĂNG
BÙI CHU
(CSTMHĐGD ĐM tháng 11.2011)