Tản mạn về “Cái Rìu”
“Cái rìu đã đặt sát gốc cây…” (Mt 3,10)
Cái rìu là vật dụng khá thuần tay của dân đi củi: lưỡi thì sắc bén – tay cầm nhẹ nhàng – đường chặt ngọt ngào và gọn gàng, dứt khoát…
Cái rìu được sử dụng để giải quyết mọi thứ cây: cổ thụ - dăm ba tuổi rừng – cứng khô – sớ giây…
Và muốn dùng rìu thì cũng phải có nghệ thuật – dày dạn kinh nghiệm – một chút suy nghĩ về đường chặt … và khi đã quyết định … thì nhất định cây phải được hạ mau chóng …
Vết chặt của rìu không ồn ào như cưa và cũng không nham nhở như búa …
Tuy nhiên khi cái rìu chỉ mới được đặt sát gốc cây… thì có nghĩa là người chặt vẫn còn đắn đo, vẫn còn suy tính … và như thế là … thời gian vẫn còn …
Thiên Chúa luôn là một “tiều phu” lặng lẽ, cần cù và kiên nhẫn … với rừng cây nguyên sinh tràn đầy sức sống …
Công việc của Người không hề là để đốn củi … nhưng là để bảo tồn hệ sinh thái, giữ gìn sự trong lành cho buồng phổi của tạo dựng và phát quang con đường đưa tới vĩnh hằng …
Vị Thiên – Chúa – Tiều – Phu dày dạn kinh nghiệm ấy – cho đến hôm nay và với từng gốc cây con người – vẫn mới đặt rìu quyền năng và công thẳng của Người sát một bên gốc…
Còn thời gian suy nghĩ … vì Lòng Nhân Hậu – vì Tình Thương – vì Niềm Hy Vọng … và vì nhìn thấy cái gốc và bộ rễ vẫn đủ để có thể uốn, có thể nắn cho thân cây không vướng bận, không gây trở ngại … và thẳng thớm cho Hạnh Phúc Vĩnh Tồn …
Mùa Vọng là dịp để nhìn xuống gốc rễ đời mình …
Thân đời có thể mong manh, nghiêng ngả, chao đảo … nhưng cái gốc và bộ rễ vững vàng … thì – với thời gian – dần dần thân đời sẽ cứng cáp, dần dần cành lá sẽ sum xuê, dần dần hoa trái sẽ trĩu cành … miễn là luôn biết nhìn lại… vì không khi nào “cái rìu” của công bình, cái “rìu” của kiên nhẫn, cái “rìu” của Tình Thương … được cất đi cho đến khi nhà nhà được sum họp trong Nước Thiên Chúa…
Thật là tuyệt khi chiêm ngưỡng một thân cổ thụ sần sùi dấu chứng của năm tháng , loang lỗ vết cắt của thăng trầm, ngạo nghễ những vòng tay ôm đáng kính: chắc lụi sớ gỗ và mang hồn của một chứng nhân vượt không gian, vượt thời gian …
“Lom khom dưới núi tiều vài chú” (Bà Huyện Thanh Quan) …
Cái dáng lom khom vẫn gợi lên nhiều cảm xúc …
Vị Thiên – Chúa – Tiều – Phu miệt mài lom khom cho khu rừng nguyên sinh nhân loại …
Cái gốc, bộ rễ hôm nay của bản thân mình như thế nào đây ???
Thật là may mắn nếu nó bám vào đất nền của Lời, nếu nó lan rộng trong vùng đất nền của Lời …
Thiên tai không ngừng cảnh báo !!!
Và cán rìu vẫn chưa được vung lên : xin cám ơn … để còn đủ thời gian cho đâm rễ, còn đủ thời gian cho lan rộng, còn đủ thời gian cho dòng nhựa sống nuôi cứng thần cây…
Xin cám ơn Tình Thương …
Xin cám ơn Lòng Kiên Nhẫn …
Ngô Mạnh Điệp