10/10/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

207

 


 


Hoài Thương


 


hình minh họa, nguồn: Dân TríChúng tôi đến thăm gia đình chị Hoài Thương – mái ấm Đồng Cảm tại huyện Hóc Môn trong một ngày Chúa nhật trời mưa tầm tã. Dự định đến thăm nhà chị đã được vạch ra từ rất sớm, nhưng không hiểu sao cơn mưa lớn vẫn kéo dài dai dẳng làm chúng tôi không ít lần đã muốn thoái lui. Nhưng chị Ngân quả quyết “Đã định đi thì cứ đi”. Thế là mãi đến gần 8 giờ tối, khi mưa dần ngớt hạt và gió ngừng thổi mạnh, chúng tôi mới lục tục lên đường.


Con đường đất đá hôm nay nước ngập lên tới nửa bánh xe, đá lởm chởm ghồ ghề càng thách thức thêm lòng người. Lòng vòng mãi một hồi trên con đường quanh co đầy nước, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngõ nhà chị. Đầu ngõ là một con dốc khá cao, đường trơn trợt, phải ráng hết sức chúng tôi mới qua được con dốc này dưới trời mưa lất phất. Căn nhà nhỏ hắt ra ánh đèn vàng leo lắt và một nhóm người đang ngồi quây quần với nhau như có ý chờ khách đến. Nghe tiếng xe máy vừa đỗ xịch trước cổng nhà, họ ào ra đón chúng tôi, người thì đi bằng nạng, người phải bò bằng tay, người lớn dắt díu nhau, trẻ nhỏ thì khép nép đứng nhìn những người xa lạ. Cái nhìn đầu tiên của những con người chưa hề quen biết nhau nhưng có lẽ trái tim thì đã gần nhau quá rồi.


Chúng tôi biết gia đình chị Hoài Thương qua lời giới thiệu của chị Dung – Trưởng  Liên Huynh Thánh Tự (GP Sài Gòn) và chị Ngân – Thủ quỹ Liên Huynh Thánh Tự. Đây là một mái ấm tình thương do chị Hoài Thương sáng lập dành cho những người tàn tật không nơi nương tựa có một chốn đi về có nhau. Mái ấm hiện nay có 21 người bao gồm người lớn và trẻ em. Bản thân chị Hoài Thương cũng là một người tàn tật. Không đi được nữa sau một cơn sốt bại liệt lúc còn nhỏ, chị Thương lưu lạc khắp nơi rồi cuối cùng được các Soeur đón về nuôi ăn học trong trường nuôi dạy trẻ, mồ côi khuyết tật Thị Nghè và lớn lên thì gả chồng cho chị. Chồng chị cũng là một người tàn tật.


Sau khi lấy nhau, anh chị ra ở riêng và ngày ngày đi bán vé số để kiếm sống. Khi đó anh chị gặp một vài người bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình bèn rủ về ở chung. Dần dần tổ ấm của chị càng thêm đông và vui hơn khi càng có thêm nhiều người. Nhưng hạnh phúc không mỉm cười với chị được lâu. Chồng chị đã qua đời sau một cơn bạo bệnh bỏ chị ở lại cùng 2 đứa con dại. Căn nhà rách nát ở xóm lao động nghèo cũng bị giải tỏa. Chị lại dắt díu mọi người về miệt Hóc Môn tìm chỗ nương thân và thật may thay cũng tìm được chỗ ở. Căn nhà nhỏ ở chốn mới lại tiếp tục đón nhận thêm những mảnh đời khốn khó cơ nhỡ mà chị bắt gặp trên bước đường bán vé số để mưu sinh.


Đón chúng tôi vào nhà bằng nụ cười tươi trên môi, chị Thương lần lượt giới thiệu từng thành viên trong gia đình. Chốc chốc chị lại ngóng ra cửa, bà Hai sao hôm này về trễ quá. Chắc là đường ngập quá không đi được rồi. Rồi chị lại thở dài tội nghiệp thằng nhỏ bị bệnh tim đang nằm ở bệnh viện. Thằng bé đang chuẩn bị phải mổ tim nhưng cứ phải ra vào bệnh viện đến mấy lần mà bác sĩ vẫn chưa cho mổ vì số cân nặng của nó không đủ tiêu chuẩn, tội nghiệp nó 14 tuổi rồi mà chỉ có 20 kg mà thôi. Vậy mà nó chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là lớn lên sẽ theo học nghề vi tính để nuôi mẹ Thương, nó còn ước gì nó được mạnh khỏe để có thể đổi lấy đôi chân cho mẹ Thương được đi lại dễ dàng.


Nghe đến đây hai mắt chị Ngân ngấn nước làm chúng tôi không khỏi cầm lòng xúc động. Chị Ngân kéo tôi xuống bếp chỉ cho tôi chỗ ăn uống, ngủ nghỉ vệ sinh của mấy chục con người chỉ gói gọn trong một chỗ chật hẹp, phía trên là một cái gác gỗ. Chi Ngân cho hay chỗ này từ khi được chương trình “Câu chuyện ước mơ” của đài truyền hình xuống quay phim và cho tiền sang sửa lại, căn nhà mới được tươm tất như vây. Trước đây vào nhà thì mùi hôi thối xộc lên không chịu nổi. Chị Ngân và chị Dung đã gắn bó với mái ấm này hơn năm năm và chứng kiến biết bao nhiêu khó khăn của những con người nghèo khổ trong mái ấm này. Chúng tôi ngồi quây quần bên chị Thương, nghe chị tâm sự chuyện đời mình, chuyện đời của mỗi số phận bất hạnh trong căn nhà nhỏ bé này mà lòng chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động.


Buổi gặp gỡ tuy chỉ vẻn vẹn có hơn một tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi cảm thấy như mình đã gắn bó thân thiết với những con người đáng mến này từ rất lâu rồi vậy. Quà tặng cho chị và các cháu bé tuy không nhiều, thậm chí là quá nhỏ nhoi để bù đắp cho những vất vả nhọc nhằn mà chị và mọi người đang trải qua. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng chút góp sức nhỏ nhoi ấy cũng làm xoa dịu đi phần nào những khó khăn ấy. Tạm biệt chị Thương, tạm biệt bà Hai và mọi người, chúng tôi ra về mà tay bịn rịn. Các em nhỏ chạy theo tiễn chúng tôi ra tận đầu ngõ.


Cơn mưa đã dứt, nhưng con dốc cao đầu ngõ đã làm ứ đọng một vũng nước thật to dẫn vào nhà. Tôi chợt chạnh lòng nghĩ tới ngày mai, liệu có ai sẽ giúp chị Thương đẩy chiếc xe lăn, giúp bà Hai vác nạng lội qua con dốc đầy nước này để lao vào cuộc sống mưu sinh?


Vịt Con


(CSHĐGDĐM tháng 10.2011)


114.864864865135.135135135250