19/03/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

494

 


Giọt Nước Mắt Ăn Năn


 


Cùng là nước mắt nhưng có những giọt nước mắt của niềm vui, đau buồn, tiếc thương cho một phận người; giọt nước mắt của thù hằn, tức giận và những giọt nước mắt của lòng thống hối ăn năn. Trong đêm Chúa Giêsu bị bắt và bị xử án, có một người đã rơi lệ, những giọt lệ thể hiện lòng đớn đau, chua xót cho thân phận yếu đuối của mình. Phêrô đã khóc. Người ngư phủ mạnh mẽ nơi đại dương mênh mông đầy sóng dữ gió gào mà lại rơi lệ trước ánh mắt của một tù nhân đang bị xét xử. Ánh mắt đó đã xé tan lòng ông.


Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng.
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em
[1]


Lần trở lại những trang Kinh Thánh, trước đó, chúng ta thấy rằng Phêrô thực sự đã thay mặt toàn thể tông đồ để tuyên tín niềm tin của mình khi trả lời câu hỏi của Chúa: “Anh em bảo Thầy là ai?”. Lời tuyên xưng danh hiệu Chúa Giêsu mà Phêrô đã thốt lên trong niềm tự tín, xác định niềm tin hoàn toàn của ngài. Lời tuyên tín này thực sự là căn tính của người Kitô hữu nói chung, các môn đệ Chúa nói riêng, chúng ta thực sự phải tìm ra cho mình câu hỏi của Chúa: “Phần anh, anh bảo Thầy là ai?”


Tưởng như Phêrô thực sự mãnh mẽ khi tuyên xưng niềm tin của mình vào Thầy mình, thế nhưng, đúng như lời Chúa Giêsu nói về ngài: “Không phải máu huyết mạc khải cho con về Thầy nhưng là chính Chúa Cha” [2]. Phêrô đã thực sự sa ngã khi không cùng đường với Người.


Đầu tiên, Phêrô đã ngăn cản Chúa khi được tiên báo về cuộc tử nạn mà Người sắp phải chịu tại Giêrusalem. Việc Chúa mạc khải cho Phêrô những khổ nạn sắp tới Người phải chịu được J.Dheiliy xem như là một cuộc thanh lọc gắt gao, bởi lời tiên báo đó như thanh gươm hai lưỡi đâm vào trái tim ông[3]. Bối cảnh lịch sử, tư tưởng về đấng Mesia hùng tráng đã tác động vào Phêrô để rồi từ đó ông không thể chấp nhận lời tiên báo của Thầy về đấng Cứu Thế mình đang dõi theo.


Thứ đến là hành động chối Thầy trong đêm Vượt Qua. Lòng sợ hãi, nhát đảm khiến thánh nhân bước sang một con đường khác với con đường Thầy đang đi. Lời tiên báo của Chúa này đã thành sự thật. Tất cả như vụn nát dưới chân thánh Phêrô. Niềm hy vọng quyền uy, danh vọng thuở nào vào lời hứa của Chúa như đã mất tất cả. Ông không muốn nhìn nhận một tên tử tội làm thầy.


Quả thế dù đã hùng hồn tuyên bố: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” [4] nhưng Phêrô lại có hành vi chạy trốn khi người ta bắt thầy mình, run lẩy bẩy trước câu hỏi chất vấn của một tớ gái giữ cửa ở dinh thượng tế Cai Pha.[5]


Trước đây, tương quan giữa Phêrô và Chúa Giêsu là Thầy – trò, là bằng hữu. Sau ba lần từ chối Người thì tương quan đó không còn nữa: “Tôi thề là không biết người ấy” [6]. Lời thề ấy đã chia cắt tình cảm giữa Phêrô và thầy mình, hơn nữa, lời khẳng định đó cho thấy Chúa Giêsu không có một tầm ảnh hưởng nào trên cuộc đời của thánh nhân.


Phêrô chối Chúa vì trước đó ngài đã quá tự mãn với lòng trung thành của mình. Ngài đã nhớ lại lời “tuyên xưng” của Chúa về mình và cho rằng điều đó là đủ nên không cần phải thanh lọc gắt gao niềm tin của mình vào Chúa, vào Thầy Giêsu. Chính khi tưởng mình mạnh là lúc mình yếu nhất [7]. Ông đã quá tin tưởng vào sức mạnh của mình, để rồi từ đó không cần đến lời giáo huấn, cảnh báo của Thầy về việc ông sắp làm. Tự kiêu là nguyên do của những vấp ngã trong kiếp nhân sinh [8].


Có lẽ cuộc đời thánh Phêrô sẽ kết thúc nếu không có nước mắt rơi, lời sấm Chúa phán về ngài sẽ không được thành hiện thực nếu không có dòng lệ thống hối của ngài. Hơn nữa, qua cuộc thanh luyện trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thánh Phêrô đã thực sự trở nên đá tảng để Chúa xây dựng Hội Thánh bởi đã được Chúa dẫn đưa từng bước trong hành trình của Người.


Đến đây, ta thấy rằng thánh Phêrô đã có đủ sự khiêm hạ để thấy mình bất toàn, yếu đuối. Giọt nước mắt tuôn rơi phát xuất từ tấm lòng tan nát khiêm cung, đau đớn vì sự phản bội của mình.


Như thế, qua thánh Phêrô chúng ta thấy được tiến trình của hành động hối cải:


Thánh nhân đã nhận thức được những hành động, thái độ và có lẽ cả tính kêu ngạo của mình nữa. Những điều này giúp cho thánh nhân phục hồi mối tương quan với Thầy mình.


Không chỉ nhận biết được lỗi lầm mình gây ra mà còn sống trong niềm hy vọng duy nhất của mình hệ tại ở tấm lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa. Niềm hy vọng được thứ tha giúp thánh Phêrô tiếp tục hành trình theo chân Thầy thay vì kết liễu cuộc đời như Giuđa đã làm.


Thánh sử Matthêu cũng thuật lại hành động hối hận của Giuđa[9]. Ông đã ăn năn khi thấy Chúa Giêsu bị hành hạ và đã trả lại số tiền đã nhận rồi đi treo cổ tự tử. Giuđa cũng hối hận vì lầm lỗi của mình, cũng rơi nước mắt khi thấy thầy bị nhục mạ, đánh đập nhưng ông không tin tưởng vào tình thương nhân từ của Chúa, không tin tưởng Chúa sẽ tha lỗi cho ông. Sống trong nỗi tuyệt vọng nên ông tìm đến cái chết. Từ đây, chỉ còn lại ông và Chúa của ông, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi ông đi đến quyết định treo cổ kết liễu đời mình.


Thật vậy, con người được cứu độ là nhờ ân sủng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa toàn năng. Tình trạng khốn khổ của tội lỗi là do tự nó gây nên cho con người, tuy nhiên, được cứu độ lại càng không phải do sức phấn đấu của từng cá nhân hay một tập thể. Nhận biết rõ điều này nên thánh Phêrô đã có thái độ hết sức khiêm tốn, bởi chưng, không có sự hối hận thực sự nếu không có sự khiêm hạ.


Nước mắt của Phêrô không chỉ dừng lại ở việc nhận ra lầm lỗi của mình mà còn là niềm vui vì được thứ tha. Một niềm cảm xúc dâng trào trong con tìm tan nát nay được chữa lành. Cảm nhận được tha thứ nên Phêrô đã khóc.


Tại sao ông lại có cảm nhận được tha thứ trong khi Chúa không nói với ông lời nào sau bữa tiệc chia tay? Nhờ ánh mắt của Chúa, nhờ lòng tin tưởng vào lòng ái tuất vô biên của Thiên Chúa nhân lành. Phải chăng trong ông giờ đây đã có khái niệm, dù mù mờ về Thầy của mình, và khi Chúa Thánh Thần ngự xuống với nhóm Mười hai trong ngày lễ Ngũ Tuần, tâm trí của ngài mới thật sự sáng tỏ mọi sự đã được tiên báo.


Giọt nước mắt ăn năn phải phát xuất từ một tấm lòng nát tan vì tội lỗi. Đúng như lời ngôn sứ: Hãy xé lòng. Bởi chưng, một tấm lòng tan nát dày vò Chúa chẳng nở chối từ bao giờ. Trên đường thương khó của Chúa, cũng có những giọt nước mắt tuôn rơi: nước mắt của những phụ nữ thành Giêrusalem. Họ không khóc thương cho chính tội lỗi của mình là nguyên do làm Chúa phải khổ mà lại khóc cho những đau khổ của Chúa đang chịu.


Nước mắt của Phêrô đã nhỏ xuống không cho Chúa nhưng cho chính cuộc đời ông. Vì thế, ông đã được Chúa thứ tha và trao quyền coi sóc đoàn chiên. Người Mục Tử này rồi đây cũng sẽ trèo lên thập giá để làm chứng tình yêu mà Thầy mình đã mang đến cho thế gian.


LỤC BÌNH


Tập sinh Đaminh


 







[1] Ge 2,13




[2] x.Mt 16,17




[3] x.J.Dheiliy, En Ce Temps Là Le Journal De La Bible, do Fx Lã Thanh Lịch chuyển ngữ, NXB Tôn Giáo 2009, tr.1229




[4] Mt 26,33




[5] x.Chân Ngôn, HVĐM 2010, tr.188




[6] Mt 26,74




[7] x.1Cr 10,12




[8] x.J.Dheiliy, sđd, tr.1229




[9] x.Mt 27,3-10



114.864864865135.135135135250