03/07/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

204



Điều Gì Quý Nhất?




Ngày xưa khi còn nhỏ mới học lớp 2, tôi thấy trong sách tập đọc có câu đố: “Cái gì quý nhất”. Một hôm cô giáo hỏi cả lớp câu đố ấy. Cả lớp trai gái thi nhau trả lời. Người thi nói vàng bạc, người thì tiền, thóc gạo v.v.. nhưng cô giáo đều bác bỏ. Cuối cùng cô đưa ra giải đáp: “Sức khoẻ là quý nhất”. Vì sức khoẻ con người làm ra được tất cả những thứ ấy.


Nói như trên có nghĩa là mạng sống con người là quý nhất. Ngày nay có ngững con người đang sở hữu ân huệ của sự sống, được làm người đặc biệt ấy “một cách nhưng không”. Họ chẳng cần tìm tòi căn nguyên gì hết. Đó là những người coi mình như một lớp động vật cao đẳng và rồi họ cũng qua đi như nó. Khá hơn nữa là những người họ biết ơn cha mẹ sinh thành. Họ phụng dưỡng và khi cha mẹ chết, họ tôn thờ cha mẹ của họ.


Với người Công giáo, mặc khải và đức tin cho biết con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Được Thiên Chúa tạo dựng cách đặc biệt do tình yêu thương. Con người được dựng nên bởi hai yếu tố vật chất (bùn đất) và thần linh (hơi thở của Thiên Chúa). Thánh kinh mô tả việc tạo dựng con người đơn sơ như thế thôi. Còn khoa học khảo cổ thì lần về quá khứ cả tỉ năm về trước.


Đức tin của người Công giáo làm họ rất nhàn hạ và vui tươi. Con người được tạo dưng từ bùn đất, họ tin tưởng thân xác họ có ngày sẽ trở thành đất bụi. Là hơi thở của Thiên Chúa, họ tin rằng họ có linh hồn hằng sống với Thiên Chúa. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người có khả năng đặc biệt mà Thánh vịnh đã nói:


“Chúa cho con người


chẳng thua kém thần linh là mấy


ban vinh quang vinh dự làm mũ triều thiên,


cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo


đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8,6).


Nhờ mang phẩm giá của Thiên Chúa, con người có lương tâm chọn điều lành, lánh điều dữ, có khối óc thông minh để tìm hiểu muôn vật và nhận biết Thiên Chúa. Có trái tim biết yêu thương, có tự do và khát vọng hạnh phúc vô biên. Với những khả năng ấy, con người trở thành một mầu nhiệm làm họ vượt trội muôn loài muôn vật. Nghĩa là mọi thứ vật chất, tiền tài, vinh hoa phú quý trên đời chưa thể thoả mãn lòng họ. Chính vì thế,  thánh Auguttinô sau khi chạy theo thế sự phù hoa đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và lòng con hằng khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”. Dân tộc Việt Nam có câu chắc từ khi đạo Chúa chưa đến: “Trẻ vui nhà, già vui chùa”, như vậy là càng về già phải tìm đến thần linh thì mới được an vui.


Đến đây tôi nhớ câu chuyện của anh Triệu Phú trên CSTM tháng năm, bị bệnh ung thư, vì khát vọng kéo dài sự sống đã cầu nguyện mặc cả với Chúa, hiến dâng 80% tài sản để làm việc thiện nên Chúa cho qua cơn bệnh.


Nói tới mạng sống, một lần dạy giáo lý cho các bạn trẻ về điều răn thứ nhất: “Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”, tôi lại đưa ra câu đố: “Cái gì quý nhất”? Các bạn trẻ vui cười đưa ra đủ thứ nào là người yêu, đô la, vàng bạc…


- Nếu bạn đang nằm liệt thoi thóp trên giường bệnh thì những thứ đó còn có ý nghĩa gì với bạn không?


- Không! Cả lớp cười.


- Vậy mạng sống mỗi người ai ban cho các bạn?


- Bố mẹ. Có bạn nói Thiên Chúa.


- Bạn hay bố mẹ bạn có biết trước được rằng bạn sẽ sống được bao năm hay sau này trưởng thành thế nào không?


-  Không!


Đúng. Thiên Chúa là chủ sự sống đã ban cho cha mẹ quyền lưu truyền sự sống cho các bạn. Giờ đây các bạn đang được hưởng đó.


Đến đây tôi kết luận một cách đơn giản với bạn trẻ: “Theo lẽ thường ở đời này, hễ ai cho ta nhiều, yêu ta nhiều thì ta cũng muốn đáp lại. Vậy Thiên Chúa đã ban cho ta cái quý nhất của mỗi người là mạng sống, nên ta cũng phải đáp lại Ngài bằng điều quý giá nhất của lòng ta.”


Tôi ước mong mọi người, mọi tổ chức xã hội đều đồng lòng tôn trọng bảo vệ sự sống. Không phải chỉ là sự sống con người mà còn muôn loài muôn vật Thượng đế đã ban chung cho nhân loại. Có bảo vệ và sống chung với chúng thì sự sống con người mới nên hoàn thiện. Đó cũng là ý muốn của đấng Tạo Hoá khi tạo dựng vũ trụ vậy.


Ngọc Năng


HĐ Giáo phận Bùi Chu


(Chia sẻ TM HĐ GD ĐM tháng 7.2011)


 

114.864864865135.135135135250