Các Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam
Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Các Thánh Anh hùng Tử Đạo Việt Nam, chúng ta chuẩn bị mừng kính trọng thể, là những hạt giống đầu mùa, đã được các nhà truyền giáo từ Phương Tây xa xôi, đến gieo vào cánh đồng màu mỡ phì nhiêu của đất phương Đông, để hôm nay, sau hơn 400 năm, những hạt giống ấy trổ sinh bông hạt, cho mùa gặt bội thu.
Mừng kính tổ tiên anh dũng, tôn vinh cội nguồn quang vinh, nhìn lại chặng đường hơn 400 năm, chúng ta không khỏi giật mình vì những gì Thiên Chúa đã thực hiện trên mảnh đất mang hình chữ S, quê hương mình:
Máu chảy, đầu rơi, gông cùm, xiềng xích, cực hình, lao dịch, phân sáp, tù đày.
Có tôn giáo nào mà Thần Linh ta tôn thờ, lại loan báo cực hình thay cho phúc lộc thọ.
Có tôn giáo nào mà Thượng Đế ta tin, lại dẫn đưa con cái mình lên chốn rừng thiêng nước độc như vùng đất La Vang, thay cho tiên cảnh bồng lai, như trong Kitô giáo.
Có tôn giáo nào ta muốn tin theo, lại phải chấp nhận bị bách hại như Thầy mình để được hưởng phúc như trong Tin Mừng Cứu độ.
Có tôn giáo nào nhuộm đỏ máu đào suốt lịch sử hình thành, để rồi phát triển trong chiêng trống pháp trường, trong ngục thất xích xiềng, như Chúa Kitô cùng các môn đệ Người.
Thế đó, việc Chúa làm ta không hiểu thấu, tư tưởng Người ta cũng chẳng nghiệm ra, nếu chỉ nhìn những điều đã xảy ra, những cảnh huống trong đời dưới đôi mắt phàm nhân.
Thế đó, điều tưởng chừng thất bại, Người lại cho hoàn thành, điều tưởng chừng ngang trái, Người đổi phúc thiên thu, điều tưởng chừng nhỏ bé, Người làm nên vĩ đại, điều tưởng chừng không thể, Người đã cho thoả lòng.
Ở Nhật Bản, đất nước nhu đạo, vẫn lưu truyền câu truyện một cậu bé mười tuổi bị mất cánh tay trái sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cậu quyết định theo học lớp nhu đạo nơi một sư phụ lớn tuổi. Cậu học rất tốt, nhưng không thể nào hiểu được tại sao thầy chỉ dạy cho cậu chỉ mỗi một đòn thế.
Thắc mắc, cậu hỏi thầy: “Thưa Thầy, con không thể học được những đòn thế khác hay sao?”
Người thầy trả lời: “Đây là chiêu thức duy nhất con biết, và đây cũng là chiêu thức duy nhất mà con cần biết.”
Không hiểu được tâm ý của thầy, nhưng một lòng tin tưởng sư phụ, nên cậu vẫn chăm chỉ luyện tập, với chỉ một đòn thế duy nhất.
Sau một thời gian, người thầy đưa cậu bé tham dự giải đấu đầu tiên của cậu. Ngạc nhiên với chính mình, cậu dễ dàng thắng hai trận đầu tiên. Trận thứ ba có khó khăn hơn, nhưng cậu đã chiến thắng với đòn thế duy nhất của mình. Vậy là cậu bước vào trận chung kết trong nỗi ngạc nhiên cùng cực của mọi người và của chính cậu.
Đối thủ trong trận chung kết của cậu to cao hơn, khoẻ hơn và nhiều kinh nghiệm hơn cậu, ai cũng nhận thấy cậu bé hoàn toàn bị lấn át. E ngại cậu bé có thể bị thương, trọng tài định cho ngưng trận đấu, nhưng vị thầy nhu đạo già tha thiết yêu cầu hãy để chú bé tiếp tục.
Ngay trước khi trận đấu kết thúc, đối thủ của cậu trong tích tắc chủ quan đã sơ hở, ngay lập tức cậu sử dụng đòn thế duy nhất của mình vật ngã đối phương. Cậu bé trở thành nhà vô địch.
Về đến nhà, cậu lấy hết can đảm hỏi thầy: “Thầy ơi, sao con lại có thể vô địch chỉ với một đòn thế?” Người thầy ôn tồn giải thích: “Con thắng vì hai lý do:
- Thứ nhất, con đã luyện tinh thông một trong những đòn khó nhất của môn nhu đạo.
- Thứ hai, cho đến nay cách hoá giải duy nhất cho đòn thế này là đối thủ phải nắm được cánh tay trái của con”.
Điểm yếu nhất của cậu bé là cụt một tay, đã trở thành điểm mạnh nhất của cậu.
Vâng, chính thế, điểm yếu nhất đã trở thành điểm mạnh nhất, dưới sự dẫn dắt đầy tâm huyết của người thầy.
Dưới sự dẫn dắt và quan phòng của Thiên Chúa, là Cha và là Thầy, Người sẽ làm cho điểm yếu nhất trở thành điểm mạnh nhất cho chúng ta.
Những người Kitô hữu đầu tiên ở đất Đàng Trong, rồi đến những Kitô hữu ở Đàng ngoài hơn 400 năm trước, như những hạt cải nhỏ bé nhất trong mọi hạt giống, nảy mầm và yếu ớt trước mọi cảnh đời không khoan nhượng, nhưng Thiên Chúa đã cho lớn lên thành Hội Thánh Việt Nam trưởng thành hôm nay.
Suy niệm cuộc đời các chứng nhân Việt Nam cho Đức Tin, trong dịp mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha Ông chúng ta, xin được cùng chia sẻ những tâm tình hôm nay, như là một trải nghiệm trong đời.
- Điều đầu tiên muốn được chia sẻ, là khi phục vụ trong từng phần việc, ta đừng đắn đo việc to việc nhỏ, thành công hay thất bại, điểm yếu hay điểm mạnh của riêng mình, cứ toàn tâm toàn ý trung thành trong những việc mọn hèn thường nhật, rồi trong tình yêu quan phòng dẫn dắt của Thiên Chúa, mọi sự sẽ trở nên vĩ đại trước Thánh Nhan Người. Người sẽ làm cho điểm yếu nhất trở thành điểm mạnh nhất cho phần rỗi chúng ta.
- Những cộng đoàn giáo dân Việt Nam trong buổi đầu Tin Mừng được rao giảng trên mảnh đất này, Thời Hậu Lê, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, trải qua triều đại Tây Sơn, rồi đến các vương triều Nhà Nguyễn, cũng như trong thời kỳ bách hại Ky Tô hữu của phong trào Văn Thân… có lẽ người tín hữu Việt Nam khi ấy chưa có quan niệm rõ ràng về phục vụ, về hiến thân, về những xác tín, ngoài những gì được sống và được yêu thương. Bởi dưới luỹ tre làng, họ chỉ cần cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, và đáp trả bằng con tim chân thật. Nghịch cảnh xảy ra, vẫn xác tín rằng: đó là điều tất yếu của chọn lựa bước theo Thập giá Chúa Kitô.
Thời chúng ta sống đạo hôm nay, quá nhiều điều kiện thuận tiện, quá nhiều phương tiện ưu việt, nhiều nghiên cứu uyên thâm, nhưng lại thường để lãng quên đòn thế duy nhất mà Chúa Kitô đòi hỏi mỗi người Kitô hữu phải luyện tinh thông, và cũng là đòn thế duy nhất mà chúng ta cần biết, đó là MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI. Một cộng đoàn được xây dựng dựa trên lòng mến, là cộng đoàn được sống và sống dồi dào.
Là con cháu của các anh hùng tử đạo, ta luôn tâm đắc với lời của cố nhạc sĩ Hùng Lân:
“Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng”
Chúng ta xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chung lời cầu thay nguyện giúp chúng ta, để chúng ta luôn trung thành trong những gì mình đã lựa chọn, để cộng đoàn này, để gia đình này, với sự chung tay của mọi người, trở nên tông đồ của tình yêu.
VINH HƯƠNG, Ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24 -11-2003
Nguyễn Ngọc Ngữ
Nguồn : http://lebaotinhbmt.com