Babel - Babylon
Không giống với Ai Cập nó mang ý nghĩa mơ hồ trong số các biểu tượng kinh thánh, Babylon luôn xuất hiện như một thứ quyền lực xấu xa, mặc dù Thiên Chúa có thể lúc thuận dịp sử dụng nó để thực hiện kế hoạch của Ngài.
1) Dấu chỉ tháp Babel. Trước khi Israel gia nhập trực tiếp vào thành quốc rộng lớn ở miền Mésopotamie (Mê-sô-pô-ta-mi) thì thành quốc này đã có mặt trong giới hạn lịch sử thánh. Vì Babel là danh từ Do thái của Babylon, và ngọn tháp nổi tiếng mà sách Sáng Thế 11,1-9 nói đến không gì khác hơn là ngọn tháp nhiều tầng (hay ziggourat) của ngôi đền lớn. Tháp này là dấu hiệu tiêu biểu nhất việc thờ tượng thần của người Babylon và cũng được xem như biểu tượng kiêu ngạo của con người. Truyền thống kinh thánh cũng sáp nhập sự lộn xộn của nhiều ngôn ngữ với dấu chỉ Babel: chính vì thế mà Thiên Chúa đã trừng phạt con người vì thần tượng kiêu căng của họ.
2) Tai họa của Thiên Chúa. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ thứ 7, Babylon đóng một vai trò trực tiếp hơn trong lịch sử thánh. Đây là thời điểm dân Chaldéens (Can-đê) vốn xâm chiếm Babylon đã mơ thôn tính Nivine (Ni-ni-vê) đế quốc vùng Trung Đông. Quyền uy thật đáng sợ nó “biến sức mạnh của nó thành thần thánh” (Khabaruc 1,11), nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho sức mạnh này tham dự vào công việc của Ngài. Babylon vì thế đã góp phần vào việc xét xử chống lại Ni-ni-vê (Na 2,2-3,19). Babylon chính là tai họa của Thiên Chúa dành cho Israel và cho các vương quốc xung quanh: Giavê đã giao nộp tất cả xứ này vào tay Nabuchodonosor (Na-bu-cô-đô-nô-xo), vua Babylon, và chúng phải làm tôi cho vị vua ấy (Gr 27,1-28,17). Babylon là chén vàng mà Giavê dùng để làm say dân chúng (Gr 25,15-29; 51,7). Babylon là cái búa Ngài dùng để đe dọa toàn cõi đất (Gr 50,23; 51,20…). Nhất là Babylon sẽ thực hiện việc xét xử của Giavê chống lại Giuđa (Gr 21,3-7): đất Babylon sẽ là nơi lưu đầy mà Thiên Chúa sẽ đón nhận về đám dân còn sót lại của Ngài (Gr 29,1-20). Sách các Vua đã gợi lên thực tế cơ cực này (2 V 24-25), nhưng “bên bờ sông Babylon” nơi mà tiếng hát thay thế tiếng khóc (Tv 137), người Do thái bị lưu đày đã biết đến đau khổ thanh tẩy nó chuẩn bị cho những cuộc hồi sinh sau này.
3) Thành đô của sự dữ. Vai trò đặc biệt ấy của Babylon không cản được thành đô này trở nên thành đô của sự dữ tiêu biểu nhất. Hẳn là, giống như các dân tộc khác, kể cả dân thành Ni-ni-vê (Is 19,24; x. Giôna), Babylon được gọi để một ngày nào đó gia nhập vào dân Thiên Chúa (Tv 87,4). Nhưng cùng với Ni-ni-vê, Babylon đã chiều theo sức mạnh của mình (Is 47,7..10; x. 9,7-14). Nó ngẩng mặt kiêu căng và ngạo mạn trước mặt Giavê (Gr 50,29-32; x.Is 14,13). Nó gây nhiều tội ác: những trò phù phép (Is 47,12), tượng thần (Is 46,1; Gr 51,44-52), đủ loại bạo tàn…. Nó thực sự trở thành ngôi đền tinh quái (Da 5,5-11), là “thành đô tan hoang” (Is 24,10).
4) Thoát khỏi Babylon. Nếu lưu đầy là một hình phạt đích đáng dành cho Israel tội lỗi thì giờ đây, đối với nhóm nhỏ còn sót lại đã hoán cải qua thử thách, việc lưu lạc là điều không thể chấp nhận được, thậm chí còn nguy hiểm nữa. Bảy mươi năm dự báo đã trôi qua (con số ước lệ: Gr 25,11;29,10; 2 Sb 36,21), năm ân xá sẽ đến (Is 61,2; x. Lv 25,10). Sự giải phóng rất được chờ mong này là một “tin mừng” đối với dân Thiên Chúa (Is 40,9; 52,7…). Những người bị đày được kêu gọi trốn khỏi thành đô tội lỗi: “Hãy rời khỏi Babylone!” (Is 48,20; Gr 50,8). “Ra khỏi ngay! Đừng đụng đến bất cứ thứ gì ô uế!” (Is 52,11). Vậy là họ quay về Giêrusalem như một cuộc xuất hành mới. Nhiều thế kỷ sau, giây phút kỷ niệm đáng nhớ nhất ấy làm tràn ngập niềm vui nhiều tâm hồn (Tv 126,1…). Đó cũng là ngày trọng đại mà thánh sử Matthêu xem như một giai đoạn hướng đến kỷ nguyên của Đấng Mêsia (Mt 1,11…)
5) Phán xử Babylon. Cùng lúc lịch sử thánh mở ra trang mới thì Babylon, tai họa của Thiên Chúa, đến lượt nó phải chịu sự phán xử của Thiên Chúa. Lời phán xử được đưa ra để chống lại thành đô của sự dữ. Bản án được các tiên tri loan báo thật vui sướng (Is 21,1-10; Gr 51,11…). Họ cất lên những khúc bi ai khóc thương Babylon (Is 47). Họ mô tả trước cảnh tàn phá kinh khủng (Is 13; Gr 50,21-28; 51,27-43). Đó sẽ là Ngày của Giavê chống lại Babylon (Is 13,6…), là sự trừng phạt của Giavê chống lại các thần của Babylon (Gr 51,44-57). Bước đi vinh quang của vua Ky-rô như một điềm báo cho biến cố này (Is 41,1-5; 45,1-6); các đạo quân Xerxès (Xơ-xê) sẽ tàn phá Babylon vào năm 485, đến nỗi không còn hòn đá nào trên hòn đá nào ở Babylon (x. có lẽ Is 24,7-18; 25,1-5). Tuy nhiên Babylon tiếp tục sống trong ký ức của người Do Thái như một thành đô dân ngoại điển hình về ăn chơi sa đọa, còn vua của nó là Nabuchodonosor (Na-bu-cô-đô-nô-xo) thì như mẫu hình của bạo chúa kiêu căng và tội lỗi (Đnl 2-4; Giudith 1,1-12).
6) Tính liên tục của mầu nhiệm Babel. Thành phố lịch sử Babylon bị sụp đổ trước thời Tân ước đến. Thế nhưng qua Babylon, dân Thiên Chúa đã ý thức được mầu nhiệm của sự bất chính nó luôn là sản phẩm ở trần gian: Babylon và Giêrusalem vốn dĩ xung khắc nhau, giữa hai thành đô này con người cùng chia sẻ thành đô Thiên Chúa và thành đô Satan. Dẫu thế, Giáo Hội sơ khai đã nhanh chóng giải thích rằng chính Giáo Hội đã bị lôi kéo vào sự xung khắc như thế của hai thành đô. Trước mặt Giêrusalem mới (Gl 4,26; Cv 21), Babylon vẫn tiếp tục khiêu khích thường xuyên. Bắt đầu từ cuộc bắt hại của Neron, Babylon mang lấy khuôn mặt cụ thể của đế quốc Ro6ma (1 Pr 5,13). Sách Khải Huyền mô tả đế quốc này như Con Điếm khét tiếng, ngồi trên một Con Thú đỏ thẫm, say máu dân thánh (Kh 17). Thành này có liên quan đến Con Rồng nó là Satan, và Con Thú nó là Kẻ Phản Kitô. Vì vậy dân Chúa được mời gọi hãy tránh xa thành ấy (Kh 18,4), vì Ngài sắp phán xử; thành Babylon vĩ đại sẽ sụp đổ (Kh 18,1-8), và các dân tộc kẻ thù của Thiên Chúa sẽ khóc than Babylon trong khi trên trời sẽ đồng thanh ca vang (Kh 18,9-19,10). Đó là số mệnh được dành sẵn cuối cùng cho Thành Đô của sự dữ; tất cả thảm họa lịch sử nó đổ xuống đầu các đế quốc trần thế đã khiêu khích chống lại Thiên Chúa và Giao Hội của Ngài đều là một cập nhật sự phán xử này của Thiên Chúa. Những sấm ngôn chống lại Babylon được lưu giữ trong Cựu ước đã tìm thấy thời viên mãn của chúng trong viễn cảnh này: chúng vẫn còn để đấy như một mối nguy trên đầu các dân tội lỗi họ thể hiện mầu nhiệm của Babylon từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.
.