Biển
Khác hẳn với người dân vùng Phê-ni-xi (Phéniciens) và Hy Lạp, người Israel không phải là dân biển. Các thương thuyền của Sa-lô-mon (Salomon) (1 V 9,26) và của Giô-sa-phat (Josaphat) (22,49) thì không có tương lai. Phải kinh nghiệm về sự phân tán để các “đảo” đi vào vùng địa lý của Israel (Is 41,1; 49,1) và để người Do thái tập quen với những chuyến đi biển lâu dài (Giôna 1,3). Đây là điều đã xảy ra ở thời Tân ước (Mt 23,15) và Phaolô, một người Do thái di tản, cảm thấy tự nhiên qua lại vùng Địa Trung Hải để rao giảng Tin mừng. Tuy nhiên, từ thời kỳ xa hơn nữa, biển có mặt trong các bản Kinh thánh với một ý nghĩa tôn giáo rõ ràng.
1. Từ con quái vật huyền thoại đến sự sáng tạo của Thiên Chúa.
Mỗi người khi đứng trước biển cả đều cảm nhận được một sức mạnh to lớn không thể chế ngự được, một sức mạnh kinh khủng khi biển nổi sóng, là mối đe dọa cho những người đi biển (Tv 107,23-30) cũng như là nguy cơ thường gây ngập lụt cho những cư dân vùng ven sông (x. St 7,11; 9,11.15). Chính biển cả này, tức Đại Dương vũ trụ bao quanh các lục địa, mà huyền thoại của vùng Mé-sô-pô-ta-ni (Mésopotamienne) đã nhân cách hóa nó dưới hình dạng một con quái vật; dưới cái tên của Ti-a-ma (Tiamat), con rồng này đại diện cho những sức mạnh hỗn loạn và tàn phá mà Ma-đúc (Mardouk), vị thần của trật tự, đã phải giảm quyền lực của nó để sắp đặt lại vũ trụ. Thần thoại của U-ga-ri (Ougarit) cũng vậy, tức dùng Yam, Thần Biển, để chống lại Baal trong cuộc chiến dành quyền thống trị thế giới thần linh.
Trái lại, trong Kinh Thánh, biển bị giảm trừ xuống hàng tạo vật bình thường. Trong câu chuyện về sáng thế xưa, Đức Giavê đã phân rẽ làm hai nước với vực sâu (Tehom) như Mardouk đã làm cho xác của Tiamat (St 1,6…). Thế nhưng hình ảnh này hoàn toàn mất đi tính chất huyền thoại, vì không còn có sự xung đột giữa vị Thượng Đế đầy quyền năng với khối nước hỗn mang. Trong khi sắp đặt vũ trụ, Đức Giavê đã định mức giới hạn một lần dứt khoát cho nước để nó không còn vượt qua nữa nếu không có lệnh của Ngài (St 1,9; Tv 104,6-9; Kn 8,27). Các sách khôn ngoan thì thích mô tả trật tự thế giới nơi mà biển cả chiếm giữ một chỗ, và do đó sử dụng những dữ liệu của thứ khoa học cơ bản: đất đặt vững vàng trên các mạch nước của vực thẳm (Tv 24,2), chúng trào dâng qua mặt đất để nuôi dưỡng các nguồn (St 7,11; 8,2; G 38,16; Đnl 33,13) và chúng thông với nguồn nước của đại dương. Đúng là biển được đặt trở lại đúng vị trí của nó giữa muôn tạo vật và chúng ta mời gọi nó, cùng với các tạo vật khác hãy ca tụng Đấng Sáng Tạo (Tv 69,35; Đn 3,78).
2) Biểu tượng tôn giáo của biển
Trong hoàn cảnh mà nền tảng giáo lý rất vững chắc, các tác giả sách thánh có thể không sợ nguy hiểm khi lấy lại những hình ảnh thần thoại cổ xưa đã được tẩy sạch khỏi độc hại. Biển khô hạn (1 V 7,23…) có lẽ đưa vào trong việc thờ kính ở đền thờ tính biểu tượng vũ trụ của Đại Dương thưở đầu, nếu đúng thật biển là sự mô tả biểu tượng ấy. Thế nhưng Kinh Thánh lại sử dụng một phạm trù biểu tượng khác hơn. Các mạch nước của biển sâu thì cung cấp cho biển hình ảnh rất giống với cơn nguy khốn chết người (Tv 69,3), vì chiều sâu của chúng thì xem như gần với địa ngục (Giôna 69,3). Sau hết, hơi hướng của sức mạnh xấu xa, hỗn độn, kiêu căng lại tiếp tục trôi nổi quanh biển, mà hình ảnh của những Con Thú huyền thoại vẫn còn xuất hiện khi có dịp. Do vậy hình ảnh này tượng trưng cho những quyền lực đối nghịch mà Đức Giavê phải đánh bại để làm cho ý định của Ngài chiến thắng.
Bức tranh kỳ lạ này có ba ứng dụng. Trước hết, hoạt động sáng tạo của Thượng Đế thỉnh thoảng được gợi lên một cách thi vị qua những nét đặc sắc của một cuộc chiến đấu ở thưở xa xưa (Is 51,9; G 7,12; 38,8-11). Biểu tượng rất thường được lịch sử hóa. Cũng giống như kinh nghiệm lịch sử Xuất Hành khi Đức Giavê đã rẽ biển Đỏ để làm lối đi khô ráo cho dân Ngài (Xh 14,15; Tv 77,17.20; 114,3.5), kinh nghiệm ấy trở nên chiến thắng của Thiên Chúa trước Con Rồng của biển sâu (Is 51,10); tương tự, sự gầm gừ của các quốc gia lân bang nhằm nổi loạn chống lại Thiên Chúa đã được đồng hóa với tiếng gầm của biển (Is 5,30; 17,12). Sau hết, trong các sách khải huyền sau này, quyền lực của Satan mà Thiên Chúa sẽ đối đầu vào trận chiến cuối cùng cũng lấy lại những nét tương tự ở Tiamat của vùng Babylon: đây là những Con Thú từ biển cả đi lên (Đn 7,2-7). Thế nhưng, Đấng Sáng Tạo, vua vũ trụ đã biết chế ngự sự kiêu căng của biển cả từ thưở ban đầu, Đấng ấy cũng làm chủ cả lịch sử nơi mà các thế lực hỗn loạn hoạt động cách vô ích.
3) Đức Kitô và biển cả
Tính biểu tượng tôn giáo của biển không bị mất đi ý nghĩa trong Tân ước. Điều đó cũng dễ thấy trong các sách Tin Mừng. Biển là nơi quỷ trú ngụ, nơi mà bầy heo lao xuống (Mc 5,13). Khi nổi sóng, biển lại gây lo sợ cho con người; thế nhưng, khi đối mặt với biển, Đức Giêsu bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng các vạn vật: Ngài đi trên biển để đến với các môn đệ của Ngài (Mc 6,49; Ga 6,19…), hay nữa Ngài làm biển lắng dịu bằng một từ nó có sức giải trừ: “Im đi! Câm đi!” (Mc 4,39), và nơi dấu chỉ này các môn đệ nhận biết rằng nơi Ngài có một sự hiện diện siêu phàm (4,41).
Cuối cùng, sách Khải Huyền không thỏa mãn khi so sánh biển cả với những sức mạnh xấu xa mà Chúa Kitô phải đương đầu trong suốt chiều dài lịch sử (Kh 13,1; 17,1). Trong khi mô tả công trình sáng tạo mới là nơi vương quyền sẽ được hoạt động trọn vẹn, sách này gợi lên một ngày kỳ diệu nào đó “sẽ không còn biển nữa” (21,1). Biển sẽ biến mất và cùng với nó là vực sâu của Satan và thế lực hỗn loạn. Tuy nhiên, sẽ còn ở trên cao thứ biển tựa pha lê (4,6) nó mở rộng về phía xa khuất trước ngai Thiên Chúa, nó tượng trưng bằng một thứ an bình sáng ngời trong một vũ trụ đã được đổi mới.
.