05/04/2013 -

Suy tư, nghiên cứu

1081



 



Nguyễn Giới, OP



Tuyên xưng Đức tin là phần đầu tiên và thiết yếu trong 4 phần của sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Những điều phải tuyên xưng dường như gói gọn trong Kinh Tin Kính, đó là những chân lý căn bản của Kitô giáo; cụ thể, những chân lý này được khai triển thành 20 bài học trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Khởi đầu việc tuyên xưng này bằng hạn từ “tôi tin” và được lặp đi lặp lại nhiều lần.


TÔI TIN


Tin đối với người Ki-tô hữu là một mầu nhiệm phải tin. Mầu nhiệm này được tuyên xưng hằng ngày trong thánh lễ sau khi thừa tác viên của Hội Thánh lặp lại lời của Chúa Giê-su: “Này là Mình Ta…, Này là Máu Ta…” và giới thiệu: “Đây là mầu nhiệm Đức Tin” ; được thể hiện trong đời sống hằng ngày bằng việc tuân giữ các Điều răn và bằng việc cầu nguyện. Như vậy, chúng ta cũng hãy tự hỏi xem Tin là gì? Theo sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Tin là đáp lời Thiên Chúa ; Tin là gắn bó với Chúa Cha, qua Chúa Con, nhờ Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, có thể hiểu Tin là xác nhận, là xác tín đấy chính là Sự Thật. Như vậy, Tin là đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa có ý thức và có tự do, thể hiện bằng việc gắn bó bản than, lí trí và và ý chí với Thiên Chúa, Ðấng tự mặc khải qua các việc làm và lời nói của Người.


Tại sao nói tôi tin?


Đức tin của người công giáo chính là “tôi tin”. Đức tin chân chính, thực sự phải là đức tin của chính mình chứ không phải ai khác tin thay cho mình.  Khi tuyên đọc “tôi tin”, người tín hữu xác nhận đức tin là một hành vi có ý thức và có tự do, là sự chấp nhận theo Chúa. Dù khi con người chưa có trí khôn trong ngày chịu phép Thanh tẩy nhưng có thể nói lời tuyên xưng đó cũng là “tôi tin”. Cha mẹ và người đỡ đầu thay tôi tuyên xưng niềm tin nhưng dần theo năm tháng, đức tin đơm hoa kết trái nơi cuộc đời tôi, qua sự yêu thương và hướng dẫn của mọi người trong gia đình. Khi đó, từ việc tuyên xưng đức tin của cha mẹ và người đỡ đầu trở thành đức tin của tôi và tôi tiếp tục tuyên xưng niềm tin ấy. Thánh Phao-lô cho thấy sự xác tín của Ngài khi viết cho môn đệ Ti-mô-thê: “Tôi biết “tôi tin” vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới Ngày đó”[1].


Tôi tin vào ai?


“Vô tri bất mộ”, không biết thì không yêu mến. Không yêu mến thì không tin theo. Không tin theo thì cũng chẳng muốn hiểu biết vì “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết”[2]. Nói như ngôn ngữ của thánh Âu-tinh thì “Tin để hiểu và hiểu để tin nhiều hơn”. Đức tin của người công giáo là tin vào đối tượng đã biết trước. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho chúng ta thấy được đối tượng chúng ta tin chính là Chúa Ba Ngôi - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng, là suối nguồn của mọi mầu nhiệm Ki-tô giáo và là ánh sáng soi chiếu các mầu nhiệm ấy. Như vậy, “Tôi tin” là có cơ sở, tin vào Đấng Hằng Hữu, là Sự Thật.


Tôi tin gì?


Chúa nói: “Anh em hãy tin vào Tin Mừng”[3]. Như thế, Tin Mừng là đối tượng Chúa muốn tôi tin, bởi vì Tin Mừng chứa những chân lý mạc khải của Chúa. Còn sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng cho chúng ta thấy được điều tôi phải tin. Đó là tin vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và những hồng ân quí giá Thiên Chúa ban cho nhân loại. Hồng ân vô đó là chính Đức Giê-su Ki-tô, Con Một yêu dấu của Thiên Chúa.


Như vậy,có thể nói"Tin" qui chiếu vào hai điểm : Ðấng mặc khải và những chân lý mặc khải. Chúng ta tin chân lý mặc khải vì tin tưởng ở Ðấng mặc khải.


CHÚNG TÔI TIN


“Chúng tôi tin” là lời tuyên xưng bắt nguồn từ Kinh Tin Kính Nicéa. Đây là đức tin của Hội Thánh được các Giám mục họp thành Công đồng, hoặc thông thường hơn, được cộng đoàn các tín hữu cử hành phụng vụ cùng tuyên xưng.


Ðức tin là một hành vi cá nhân, nhưng đức tin không phải là một hành vi riêng rẽ. Bởi vì Đức tin là một quà tặng đón nhận từ Thiên Chúa và tha nhân. Không ai tự ban cho mình đức tin, cũng như không ai tự ban tặng sự sống cho mình. Người tin nhận được đức tin từ kẻ khác, phải truyền đức tin lại cho kẻ khác. Thánh Phao-lô tông đồ viết trong thư gửi cho các tín hữu Rô-ma: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình”[4]. Tình yêu của chúng ta đối với Ðức Giê-su và tha nhân, thúc giục chúng ta nói với người khác về đức tin của chúng ta.


Giáo Hội chính là người mẹ sinh ra tôi, trao ban, dưỡng nuôi và nâng đỡ đức tin của tôi. Như vậy, Đức tin của tôi được xây dựng trên nền tảng đức tin của Giáo Hội và lãnh nhận đời sống mới trong Đức Ki-tô qua phép Thanh tẩy. Khi lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy, thừa tác viên hỏi: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa, người lãnh nhận trả lời: Con xin Đức tin”[5]. Có thể tôi không hiểu thấu nội dung đức tin, nhưng tôi tin trong Giáo Hội, với Giáo Hội và trong tình hiệp thông với anh chị em của tôi. Như thế, dù miệng tôi vẫn tuyên đọc “Tôi tin” thì hạn từ “Tôi tin” trở thành “Chúng tôi tin”.


Năm Đức tin 2012 mở ra là cơ hội cho mỗi người tín hữu nhìn nhận lại và tuyên xưng niềm tin “tôi tin” của mình, đồng thời tái khám đức tin và lòng nhiệt thành hăng say truyền giáo theo tin thần của “Tự sắc Năm Đức tin”.  “Tôi tin” đồng nghĩa với “Tôi phó thác, tôi chấp nhận”[6]. Mỗi người hãy tự hỏi “đâu là thái độ của Ki-tô hữu, khi họ đặt cuộc sống của mình trước hết và trên hết vào động từ “tôi tin” và qua đó khẳng định - một điều không hề đương nhiên – tâm điểm của Ki-tô giáo là một “niềm tin”[7].







[1] Xc. 2Tm 1,12




[2] Thánh An-sen-mô




[3] Xc. Mc 15,1




[4] Xc. Rm 15,1




[5] Trích sách “Nghi thức Rô-ma”




[6] X. Đức Hồng y Ratzinger, Đức tin ki-tô giáo hôm qua và hôm nay, tr.88




[7] X. Đức Hồng y Ratzinger, Đức tin ki-tô giáo hôm qua và hôm nay, tr.47




 

114.864864865135.135135135250