Thánh Giuse, Người Thầy và Người Trò
Giuse Nguyễn Cao Luật, OP.
Tin mừng chỉ có vài câu vắn tắt nói về thánh Giuse, người cha của Đức Giêsu. Tin mừng không thuật lại câu chuyện nào nói về thánh Giuse, và tất cả những gì người ta đọc được đều đưa đến một nhận định chung: Thánh Giuse là một con người thầm lặng.
Tuy nhiên, qua những mẩu chuyện ngắn ngủi về nhân vật này, người ta cũng có thể đọc được một đôi điều…
1. Người bạn của đức Trinh nữ
Phụng vụ gọi thánh Giuse là bạn trăm năm của đức Trinh nữ Maria. Như mọi thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành, Giuse và Maria đã đính hôn với nhau. Cô thiếu nữ Maria nhận lấy chàng Giuse như là người Thiên Chúa đã gửi đến giúp mình thực hiện ý định sống đời trinh khiết theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Còn chàng thanh niên Giuse thì nhìn thấy cô thiếu nữ Maria như quà tặng tuyệt vời Thiên Chúa ban cho nhân loại. Hai tâm hồn đến với nhau, vì những tâm tình thánh thiện là yêu mến và phục vụ Thiên Chúa. Và từ đấy, Thiên Chúa lại dẫn đưa hai tâm hồn này đi xa hơn trong chương trình huyền nhiệm của Người.
Với biến cố truyền tin, đức Maria đã đi vào chương trình Thiên Chúa và trở thành Người Mẹ cưu mang và hạ sinh Chúa Giêsu. Thánh Giuse là người được mạc khải về mầu nhiệm cao siêu ấy và được mời gọi “đừng ngại đón bà Maria vợ ông về” (Mt 2,20) và thánh nhân đã “làm như lời sứ thần dạy và đưa vợ về nhà” (Mt 2,24).
Chỉ một mình thánh Giuse biết “Người Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 2,20), mà thánh nhân hẳn vui mừng vì là nhân chứng đặc biệt của mầu nhiệm này và hơn thế lại được cộng tác vào đấy. Như vậy, hai tâm hồn trẻ trung và thánh thiện được nối kết với nhau, một phần là của nhau, cho nhau, và phần lớn hơn là để thuộc về Thiên Chúa, phục vụ chương trình của Thiên Chúa cho trần gian.
Cuộc hôn nhân của hai người trẻ này cho thấy tình yêu thần thiêng thấm nhập vào những trái tim nhân loại nhằm biến đổi và liên kết chúng vào một tình yêu dâng hiến rộng lớn hơn. Những con người này không chỉ nhìn vào nhau, nhưng cùng nhìn về Thiên Chúa, Đấng đã đổ tình yêu vào tâm hồn họ để luôn hiểu rằng tình yêu của mình là phương thế diễn tả mầu nhiệm cứu độ.
Hai tâm hồn Giuse – Maria đã gặp nhau, và cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ nhau, nhất là phục vụ Thiên Chúa. Đây là mẫu gương tuyệt vời cho mọi cuộc hôn nhân.
2. Người cha và người con
Đức cố Hồng y Marty, Tổng Giám Mục kể lại rằng ngài đã học được những hiểu biết đầu tiên về Giáo Hội từ những lúc được ngồi trên đầu gối người mẹ. Từ một chỗ ngồi đầy tình yêu thương, ngài đã học được những lời kinh đầu tiên, khởi đầu cho niềm tin sau này.
Trước khi bước vào đời, đứa trẻ thường có những kinh nghiệm tuyệt vời nhờ những lúc được người cha hay người mẹ ẵm vào lòng, nâng niu trên đầu gối. Chính trong những giây phút ấy, đứa trẻ vừa nhận được tình cảm của người cha người mẹ, còn vừa được truyền thụ những hiểu biết sơ đẳng về cuộc đời.
Một hình ảnh về thánh Giuse là hình ảnh thánh nhân bế Hài Nhi Giêsu trên tay. Mặc dù không dự phần vào việc sinh ra Đức Giêsu theo phương diện thể lý, nhưng thánh Giuse vẫn được gọi là cha của Đức Giêsu.
Trước hết, người cha Giuse đã lãnh nhận sứ mạng từ Thiên Chúa qua lời loan báo của Sứ thần (xc. Mt 2,20-22) và đã đặt tên cho Hài nhi mới chào đời (xc. Mt 2,25). Người cha này đã tuân thủ lề luật Do Thái để đưa Hài nhi lên đền thờ làm lễ thanh tẩy (xc. Lc 2,22-23) và đón nhận lời tiên báo của cụ Simeon (xc. Lc 2,33), rồi sau đó trở về quê. Người cha này đã cùng gia đình lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt qua, và trong lần trẩy lên đền thờ khi Đức Giêsu được mười hai tuổi, thì người cha và người mẹ đã lạc mất con. Những ngày trời vất vả tìm kiếm, khi gặp lại, người mẹ đã lên tiếng thay cho cả người cha: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng vì con!” (Lc 2,48).
Sau chuyện ấy, Đức Giêsu “đi xuống cùng cha mẹ, trở về Nadaret và hằng vâng phục các Ngài” (Lc 2,51). Đức Giêsu gần gũi người cha và người mẹ của mình và dành cho các ngài tâm tình hiếu nghĩa, tùng phục.
Trước mắt mọi người thì Đức Giêsu thực là con ông Giuse. Họ thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người và xầm xì với nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao” (Lc 4,22-23).
Đức Giêsu là con thánh Giuse không phải như người ta nghĩ (xc. Lc 3,23), nhưng là do thánh ý của Thiên Chúa. Đúng vậy, Thiên Chúa Cha – người Cha trên trời của Đức Giêsu đã muốn Chúa Con có một người cha nhân loại và sống theo sự dìu dắt, giáo dục của người cha đó. Thánh Giuse là hình ảnh của người cha trên trời. Người cha trần thế yêu thương người con với tâm tình của người cha trên trời và người con cũng yêu thương người cha trần thế với tư cách là đại diện cho người cha trên trời.
3. Người thầy và học trò
Kết thúc câu chuyện gia đình Nadaret gặp lại nhau sau biến cố xảy ra tại Giêrusalem, Tin mừng kể lại: “Con đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadaret và hằng vâng phục các ngài (Lc2,51).
Thánh Giuse đã vâng lệnh Sứ thần truyền để “đón bà Maria về” rồi sau đó đặt tên cho Hài Nhi mới sinh ra là Giêsu. Những bước đi đầu tiên của Đức Giêsu trên trần gian đã có hình dáng của thánh Giuse, rồi tâm tính và cách sống của thánh Giuse cũng có ảnh hưởng đến cuộc đời của Đức Giêsu. Trách nhiệm và vinh dự của một người cha là nhận thấy mình được trao phó việc lo lắng cho những đứa trẻ và chuẩn bị cho chúng vào đời.
Với thánh Giuse, trách nhiệm và vinh dự ấy càng lớn lao hơn, bởi vì cùng với Đức Maria, thánh nhân được trao phó nhiệm vụ để đưa Đức Giêsu vào đời. Ngôi Lời nhập thể được thấm nhiễm bởi một tấm lòng bao dung của thánh nhân. Trái tim của thánh nhân là tiền đề cho sức mạnh tình yêu cao cả của Đấng cứu tinh nhân loại.
Vai trò nhà giáo dục vừa khó vốn dễ là khó khăn thì trong trường hợp này càng tế nhị hơn. Công tác giáo dục luôn tránh việc áp đặt và luôn hướng tới việc làm cho người được giáo dục phát triển nhân cách của mình. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa làm người và nhà giáo dục Giuse hiểu rằng công việc của mình là giúp cho con trẻ Giêsu thể hiện được chính mình mà nhất là thể hiện được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chính vì vậy, Giuse lại trở thành người học trò của con trẻ Giêsu về điều này. Khi ở bên cạnh Đức Giêsu, thì thánh Giuse được mời gọi để chiêm ngắm thế giới theo cái nhìn của Thiên Chúa, đồng thời cộng tác, làm cho chương trình của Thiên Chúa trong thế giới được hoàn thành. Lời đáp của Đức Giêsu khi gặp lại Đức Maria và thánh Giuse tại Giêrusalem diễn tả điều ấy.
Như thế, thánh Giuse vừa là người giáo dục Đức Giêsu, đưa Đức Giêsu đi vào cuộc sống trần gian, vừa là người thụ huấn nơi Đức Giêsu để đi sâu hơn vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Bởi vì khi Đức Giêsu “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52), thì thánh Giuse cũng hiểu rõ hơn chương trình của Thiên Chúa và vai trò của mình trong chương trình ấy. Vừa là thầy và vừa là trò.
Tuy chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn và chỉ được nói đến rất ít, nhưng thánh Giuse là một trong những khuôn mặt đầu tiên trong cuộc đời Đức Giêsu và cũng là một trong những người cộng tác vào ơn cứu độ cho thế giới. Con người ấy luôn thầm lặng, trong cả cuộc đời, nhưng lại vẫn luôn có ảnh hưởng lớn trong đời Đức Giêsu và cả Giáo Hội sau này.
.