"Chúng ta đang ở thời điểm bước ngoặt về công nghệ do AI và điện toán đám mây mang lại...
10 đến 20 năm nữa, khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta đều đứng
ở cùng một vạch xuất phát".[i]
------------------------------------------------------
Trương Dũng (Daniel Zhang), CEO của tập đoàn Alibaba
Thế giới đang bước vào chân trời cơ hội mới với sự bùng nổ các sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) mang lại. Trí tuệ nhân tạo AI đang là xu hướng công nghệ trên toàn cầu, thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp trong việc áp dụng vào quá trình kinh doanh, sản xuất và quản trị. Và từng ngày, AI đi vào mọi hoạt động trong lối sống của con người: làm việc, vui chơi, giải trí, tương quan, gia đình, bạn bè…Và trong số các mô hình của AI, trợ lý ảo AI Chatbots đã ra đời và đang phổ biến rộng rãi. Điển hình như ‘ChatGPT’ sản phẩm AI do công ty khởi nghiệp OpenAI của Mỹ, ‘Tongyi Qianwen’ (Thông Nghĩa Thiên Vấn) của tập đoàn Alibaba, ‘Ernie’ của Baidu, ‘SenseChat’ của SenseTime, Bing của Microsoft, …
Sự bùng nổ của các công cụ AI Chatbots đã và đang ảnh hưởng tới cuộc sống con người trên nhiều khía cạnh. Một trong số đó là cách thức nghiên cứu và học hành. Thí dụ, bằng thuật toán tìm kiếm, chỉ trong tích tắc ChatGPT có thể đưa ra một bài luận hoặc một bài giảng rất bài bản và chi tiết. Chúng ta ngỡ ngàng và thán phục với kết quả nó tạo ra. Vì vậy, trước sự phát triển mạnh mẽ và mang tính bước ngoặt của thời đại như thế, thử hỏi các tu sĩ Đa Minh cần làm gì hay phản ứng như thế nào để giúp ích cho sứ vụ tông đồ của Dòng?
Truyền thống của Dòng: Nền tảng cho sứ vụ
Suốt dòng chảy hơn 800 năm nay, anh em Đa Minh đã thừa hưởng một di sản “giảng thuyết” từ cha thánh Đa Minh, và kể từ đó, chúng ta ý thức mình thuộc về “một gia đình loan báo Tin Mừng” với sứ vụ Giảng Thuyết Ân Sủng. Và đây cũng chính là sự đóng góp đặc biệt của Dòng chúng ta vào sứ vụ chung của toàn thể Giáo Hội. Chúng ta vui mừng vì hồng ân sứ vụ cao cả đó!
Qua mỗi giai đoạn của lịch sử, anh em chúng ta đối diện với những bước tiến của loài người, và những phát minh của nhân loại. Sứ vụ giảng thuyết vẫn luôn thúc bách anh em Đa Minh cần có một sự linh hoạt và nhạy bén để thuyết giảng về Chúa cho con người, truyền giảng những giá trị Tin Mừng vào trong từng bối cảnh cụ thể. Do đó, anh em Đa Minh được ví những “ngôn sứ” loan báo Lời của Thiên Chúa cho mọi con người thuộc mọi thời đại.
Trong bản tường trình gửi tổng hội Biên Hòa 2019, cha Bruno Cadoré, nguyên Tổng quyền Dòng, đã nhận ra bối cảnh của thời đại mới và chỉ rõ sứ vụ của chúng ta:
Thế giới hiện đang “đổ vỡ” và nhiều biến động trong thế giới dễ dàng được xem như tượng trưng cho mối nguy hiểm về biến bộng văn hóa, hệ thống giá trị, cân bằng xã hội, hình thức nhìn nhận về cá nhân và tập thể. Tuy nhiên, những thay đổi này như sự thế tục hóa, chẳng phải là cơ hội để loan báo Tin Mừng đó sao? Chính tại tâm điểm của những xáo trộn và biến động như thế, tôi nhận thấy truyền thống của Dòng dường như mời gọi chúng ta xem đấy như là điểm mốc để phân định rõ hơn ý muốn xác định những gì có khả năng củng cố, hoặc trái lại, có nguy cơ làm suy yếu mối liên hệ giữa chân lý và tự do, một thứ tự do đề cao phẩm giá nhân loại, phẩm giá con người, phẩm giá cá nhân và dân tộc.[ii]
Truyền thống Dòng vốn ghi nhận và nêu cao tinh thần chứng tá của anh em Đa Minh trong mọi lãnh vực, đặc biệt là trong sứ vụ tông đồ. Sự hiện diện và làm chứng của anh em nêu bật ân sủng giảng thuyết không chỉ bằng lời giảng, mà còn là một chứng tá sống động qua sự dấn thân đến với mọi cá nhân, mọi con người, và mọi hoàn cảnh.
Ngoài ra, linh đạo Dòng luôn chú tâm đến đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn. Đây là hai yếu tố then chốt làm nền tảng cho mọi tu sĩ Đa Minh khi thi hành sứ vụ tông đồ. Đời sống cầu nguyện nuôi dưỡng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Đó là một tương quan cá vị và thâm sâu. Đó là khoảng thời gian chúng ta đối diện với Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi chúng ta, và là Đấng sẵn sàng lắng nghe mọi ưu tư và nỗi lòng của chúng ta. Còn đời sống cộng đoàn nuôi dưỡng tình huynh đệ của những người thuộc về một ‘cộng đoàn giảng thuyết ân sủng’, vì “lối sống huynh đệ cấu thành căn tính của người giảng thuyết”[iii]. Một cộng đoàn của sự hòa hợp và hiệp nhất các cá nhân. Sự phong phú và dồi dào trong tính cách và phẩm chất của cá nhân góp phần làm nên sự sống động của một cộng đoàn. Điều đó rất hữu ích cho việc trao đổi và nâng đỡ anh em trong đời sống phục vụ Tin Mừng cho người khác.
Như vậy, trước sự biến động của thế giới và con người, các tu sĩ Đa Minh luôn cần phải đứng vững dựa trên một truyền thống của Dòng với những giá trị cao quý và được “tôi luyện” qua lịch sử hơn 800 năm. Những giá trị này giúp cho chúng ta, cách đặc biệt là các tu sĩ trẻ của thời đại mới, luôn sống tinh thần của “người canh gác” trước sự bùng nổ của công nghệ AI.
Tu sĩ Đa Minh: người canh gác của thời đại mới
Ngôn sứ Ê-dê-ki-en, vốn được mệnh danh là “người canh gác” của nhà Ít-ra-en. Ông được Thiên Chúa kêu gọi thi hành sứ vụ ngôn sứ vào năm thứ 5 của cuộc lưu đày, tức năm 593 tCN, ở khu định cư Do Thái trên sông Cơ-va. Quả thế, ông giảng dạy và loan báo Lời Thiên Chúa cho dân Ít-ra-en khi họ không còn Đền thờ và Đất hứa, vốn là những dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện của Thiên Chúa ở với dân. Sứ vụ của ông thật nặng nề, vì Thiên Chúa gửi ông đến với “một dân tộc phản loạn, luôn nổi loạn chống lại Ta mãi cho đến nay” (Ed 2,3), với “những đứa mặt dày, lòng chai dạ đá, chính Ta sai ngươi đến với chúng” (Ed 2,4). Và trước tình hình như thế, ngôn sứ Ê-dê-ki-en mang trên mình sứ vụ “người canh gác” cho toàn dân Ít-ra-en, đặc biệt là những thế hệ trẻ. Ông cho dân biết chương trình Thiên Chúa sắp thực hiện và đất nước sẽ được phục hưng. Ông hết lòng bảo vệ những giá trị đức tin và văn hóa của nhà Ít-ra-en vì họ đã nổi loạn và chạy theo tà thần của dân ngoại.
Câu chuyện của ngôn sứ Ê-dê-ki-en để lại gương mẫu của sự dấn thân, của tinh thần “người canh gác” cho các tu sĩ Đa Minh của thời đại mới, thời đại “dễ bị tổn thương” trong mọi tương quan của cuộc sống; thời đại “trong đó, trong đó người ta coi việc tin tưởng là điều trái ngược với sự tìm kiếm và nghiên cứu, đức tin bị người ta coi là một ảo tưởng, một thái độ nhảy vào khoảng không, ngăn cản tự do của con người”[iv]; và thời đại của những phát minh hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ AI.
CVTH Bolonia 2016 đã hoạch định một “mạng lưới rao giảng Tin Mừng” xoay quanh bốn trụ cột, mỗi trụ cột như “người lính gác” trong Giáo Hội và trong thế giới.
- Thứ nhất, người lính gác bảo vệ Vương quốc và công lý, trong các lỗ hổng của con người, tôn trọng sự sáng tạo, cỗ võ quyền cá nhân và quyền dân tộc.
- Thứ hai, người lính gác bảo vệ chân lý ngay giữa một thế giới đa nguyên văn hóa và tôn giáo.
- Thứ ba, người lính gác cho sự hiệp thông trong một thế giới đổ vỡ.
- Thứ tư, người lính gác cho tinh thần đồng trách nhiệm của mọi người đối với công cuộc loan báo Tin Mừng, bắt nguồn từ sự hiểu biết chung về đức tin.
CVTH Biên Hòa 2019 tiếp tục khẳng định căn tính của các tu sĩ Đa Minh là rao giảng. Chúng ta rao giảng về con người Đức Giê-su Phục Sinh – trung tâm niềm tin của Kitô giáo, cùng với đó là sự cần thiết của ơn cứu độ, và phẩm giá cuộc sống con người. Đó là ba nội dung chủ chốt mà người tu sĩ Đa Minh phải nắm vững, học hỏi và đào sâu để rao giảng cho mọi người thuộc mọi thời đại.[v]
Khi mạng xã hội đang dần tiến về “tuổi xế chiều” thì sự bùng nổ của AI Chatbots đã, đang và sẽ định hình chiến lược trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Đối với đời sống của Giáo Hội nói chung, và đời sống của các tu sĩ Đa Minh nói riêng, việc ra đời của những công cụ trợ lý nhân tạo chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới những quan niệm mới về con người, và hình thành những mối tương quan ảo với những thông tin không được đảm bảo. Khi con người bắt đầu thừa hưởng và sử dụng những công cụ trợ lý nhân tạo ấy, đồng nghĩa với việc họ thiếu thốn trong cái gọi là đối thoại thực (real conversation) vì nhiều lý do khác nhau. Từ đó, họ xâm nhập vào thế giới ảo, nơi những công cụ trợ lý nhân tạo có thể giúp họ nhiều điều. Điều thuận lợi, điều may rủi, mối nguy cơ…tất cả được nhận ra chỉ nhờ vào sự phân định của những ai có hiểu biết.
CVTH Biên Hòa 2019 cho thấy:
Các công cụ kỹ thuật số trong thời đại của chúng ta không chỉ là những công cụ đơn thuần, mà con tạo thành một nền văn hóa mới, một quan niệm mới về con người, về tương quan nhân loại, về tính hiệp thông, về thời gian và không gian. Có rất nhiều quan điểm, thậm chí cả sai lầm vì người ta tưởng đó là chân lý, mặc dù không hẳn như vậy.[vi]
Tác giả David Brooks dự đoán trong kỷ nguyên của AI, con người sẽ biết phải làm gì để trở nên “con người hơn”. Ông nói: “AI có thể sẽ cung cấp cho chúng ta những công cụ tuyệt vời giúp hỗ trợ rất nhiều cho công việc trí óc hiện tại. Đồng thời, AI sẽ buộc con người chúng ta phải nỗ lực trau dồi những tài năng và kỹ năng mà chỉ con người mới có. Điều quan trọng nhất về AI có lẽ là cho thấy những gì nó không thể làm, và do đó tiết lộ chúng ta là ai và chúng ta phải cung cấp những gì. Và ông đặt niềm hi vọng: “nó (AI) buộc chúng ta phân biệt rõ ràng hơn kiến thức là thông tin hữu ích từ hiểu biết nhân văn giúp con người trở nên khôn ngoan hơn và thay đổi tốt hơn.”[vii]
Như thế, sứ mạng “người lính gác” trở nên cấp bách đối với các tu sĩ Đa Minh giữa một thế giới “đổ vỡ” trong các mối tương quan, trong việc kiểm soát thông tin và việc con người thiếu đi những mối tương quan thật, những cuộc đối thoại hữu ích giữa con người.
Chúng ta sẽ phải làm gì?
Đối diện với thế giới quan khác thường, những kiểu tư duy máy móc, nhận thức tình huống, và khả năng phân định vấn đề của các AI Chatbots, chúng ta phải đào luyện về kỹ năng mềm (soft skills), thí dụ là sự nhạy bén. Sự nhạy bén này bắt nguồn từ kinh nghiệm, kiến thức thực tế, sự ngần ngại khi đối mặt với sự không chắc chắn và dẫn đến một cuộc sống đáng suy ngẫm và thú vị. Đó là một loại kiến thức được lưu giữ trong cơ thể cũng như não bộ. Điều thứ hai, chúng ta phải nghiên cứu và học hành cùng kinh nghiệm từ những bậc thầy của chúng ta. Họ là những người được thừa hưởng một nền kiến thức cao rộng, thâm sâu và kinh nghiệm xử lý vấn đề. Đó là một loại kiến thức mà chúng ta sẽ không bao giờ có được từ các ứng dụng Chatbots.
Như vậy, sứ mạng “người lính gác cho sự hiệp thông của một thế giới đỗ vỡ” đặt người tu sĩ Đa Minh trong tình cảnh luôn phải “nhạy bén” với thời cuộc, đặc biệt là thời của công nghệ AI. Chính bối cảnh này mà chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận đào luyện con người mình về kiến thức, về kỹ năng, và về đối thoại để chúng ta “luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em (1Pr 3,15).
Tạm kết
“Làm thế nào để tồn tại trong thời đại AI”, hay “Làm thế nào để rao giảng trong thời đại AI” và nhiều câu hỏi khác tương tự là điều mà bất kỳ anh em Đa Minh cần đặt ra cho chính mình. Bởi lẽ, việc loan báo Tin Mừng giữa thời đại kỹ thuật số là cơ hội mới để chúng ta rao giảng và tiếp cận với thành phần số đông biết đến Internet và sử dụng mạng xã hội, các công cụ AI Chatbots.
Là những tu sĩ trẻ của thời đại mới, thời đại của sự phát triển công nghệ thông tin, của phương tiện truyền thông và của thời đại AI, chúng tôi thiết nghĩ: sứ vụ trở nên “người canh gác” chính là hướng đi, là trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ những giá trị Tin Mừng, là phương thức truyền giảng về Thiên Chúa, về công trình cứu độ của Người,…Để có thể dấn thân trong lãnh vực này, trước hết và trên hết, chúng tôi nắm giữ lấy truyền thống Dòng làm nền tảng cho sứ vụ, đồng thời, chúng tôi cần thủ đắc những kiến thức đạo lý thánh khoa vững chắc để biết đối thoại với mọi người, để nhạy bén trong sự phát triển nhanh của thời đại, vốn dĩ thường hạ thấp giá trị con người nhằm đạt được những giá trị vật chất và sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, cá nhân và tương đối.
Rồi đây, khi chúng ta chứng kiến sự phổ biển rộng rãi của các công nghệ AI vào trong cuộc sống, chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy con người khó làm chủ chính mình vì sự thay thế mang tính toàn diện, sâu rộng của cộng nghệ AI. Ngay cả lối sống đạo và đời sống tu trì của anh em chúng ta. Thiết tưởng, sự chuẩn bị hôm nay là điều cần thiết và sẽ không thừa thãi. Bởi trong tương lai, chúng ta không muốn “chôn chân” đứng nhìn công nghệ AI giảng thuyết thay cho chúng ta!
Ts. Pet. Nguyễn Năng, OP.