Nói Với Chúa Và Nói Về Chúa
Nghe thì có vẻ nhàm chán và đơn điệu, vì chỉ nói với Chúa và nói về Chúa thì… ngán ngẩm thật. Bài giảng lễ hôm nào mà không có thêm vài câu chuyện ngoài lề và không có thêm tin tức này kia thì… buồn ngủ lắm. Cảm giác là thế nhưng thật ra, những bài giảng hay, những chia sẻ hấp dẫn là những bài nói với Chúa và nói về Chúa.
Nói với Chúa
Nói với Chúa, tức là cầu nguyện, là thưa chuyện với Chúa. Hơi thở của đời sống người Kitô hữu là cầu nguyện. Mỗi ngày, ta có thể gặp gỡ và tâm sự với “người bạn tri kỉ” luôn lắng nghe ta mọi lúc mọi nơi. Đây là một cuộc tiếp xúc trực tiếp và thật đặc biệt. Đặc biệt vì không chỉ trao đổi bằng ngôn từ mà hơn thế, cuộc giao tiếp này vượt qua mọi lẽ thông thường, giao tiếp bằng cả con người. Bằng tâm, bằng trí, tất cả được giãi bày với Chúa những điều thầm kín nhất của mình. Một cuộc giao tiếp có chiều sâu bên trong hơn là biểu hiện bên ngoài.
Ta thấy một người cầu nguyện có thể quỳ, đứng hay ngồi… Một vài tư thế bên ngoài có vẻ thụ động nhưng bên trong là cả một sự sôi sục và tha thiết. Những nội tâm giằng xé, những ý nghĩ thống hối, nhưng mong muốn cháy bỏng, tất cả đang diễn ra trong cuộc đối thoại. Cả con người đang nói với Chúa, đang vươn tới Chúa mong Người lấp đầy những lỗ hổng của tâm hồn, xoa dịu những xáo trộn của đời mình. Tất cả những gì con người không thể diễn tả và trao đổi với nhau thì có thể nói với Chúa.
Cũng thế, khi tâm hồn tha thiết và mở rộng, ta không chỉ lắng nghe tiếng Chúa nhưng còn kéo Chúa lại gần lòng mình hơn. Trong cuộc tiếp xúc này, sự liên hệ thẳng tắp và trực tiếp giữa Thiên Chúa và con người được thiết lập. Một cuộc trao đổi không gì có thể xen vào và bỏ bên ngoài tất cả. Lúc này chỉ có con người đối diện trực tiếp với Thiên Chúa. Mọi chuyện được bày tỏ, “hiện nguyên hình”. Đây cũng chính là lúc con người biết mình và biết Chúa rõ hơn. Nói về Chúa
Trong Tin Mừng, không hiếm những trường hợp sau khi gặp Chúa, một số người không thể im lặng, mà phải nói cho người khác biết điều kì diệu họ đã có được. Làm sao họ có thể giữ được niềm vui to lớn và ngập tràn tâm hồn họ. Làm sao họ có thể cưỡng lại được lời mời gọi từ trong thâm tâm về sứ mệnh của đời mình. Phải reo vui thôi, phải nhảy mừng thôi, nếu không ồn ào thì cũng âm thầm làm một việc gì đó rất là quyết liệt. Con người đã nói với Chúa, giờ đây ắt hẳn sẽ nói về Chúa, nói về những điều mình đã trải nghiệm. Điều này là tất nhiên. Và giờ đây, điều họ nói về Chúa không còn là một mớ ngôn từ trống rỗng, mà bằng cả con người họ qua những việc làm thiết thực và bằng những ngôn ngữ sống động nhất từ trái tim. Cả cuộc đời họ là lời diễn tả Thiên Chúa một cách sống động qua từng thời khắc.
Lúc này, Thiên Chúa không còn đồng nghĩa với những gì là buồn tẻ và khô khan nữa, mà là những cảm nhận sống động và thiết thực. Vẻ đẹp của Thiên Chúa dần được tỏ lộ ra theo nét rất riêng và đặc sắc của mỗi người. Ai có thể nói rằng cuộc đời của các thánh nhân là một sự tẻ nhạt? Trong sự đơn sơ và giản dị của các ngài luôn chứa đựng sự thú vị và đa dạng của Thiên Chúa. Mỗi thánh nhân diễn tả một nét đặc sắc rất riêng về Đức Giêsu. Sự đa dạng, toàn hảo của Thiên Chúa ẩn chứa trong nét đơn sơ, giản dị của mỗi người.
Nói về chúa, chỉ cần nói một điều thôi cũng không bao giờ hết, huống hồ, ta có biết bao điều để nói về Thiên Chúa. Đấng thượng trí, vô song và toàn bích. Nói về Thiên Chúa thì không bao giờ hết và không bao giờ đủ. Vấn đề nằm ở chỗ, ta có gặp gỡ Người hay chưa, ta có cảm nhận được và đụng chạm đến Người hay chưa. Nếu chưa, những điều ta nói chỉ là thanh la, chũm choẹ vang rền thôi. Lúc đó nói về Chúa thì đúng là chán thật.
Tạm kết
Nói với Chúa và nói về Chúa là phương châm sống của thánh Đa Minh, con người của chiêm nghiệm và cho đi những hoa trái mình đã chiêm nghiệm. Không ai cho cái gì mình không có và quý hơn nữa những điều mình cho đi chính là những kinh nghiệm xương máu. Thánh Đa Minh cả đời chỉ nói với Chúa và nói về Chúa nhưng không bao giờ hết, không bao giờ đủ và sự hấp dẫn vẫn còn cho tới ngày hôm nay, dù đã trải qua 18 thế kỷ.
Giuse Nguyễn Tiến Dũng OP.
Chia sẻ TM HĐGD ĐM tháng 8.2011