09/06/2010 -

Suy tư, nghiên cứu

150

 


Kín Đáo...


mong manh


Đức Kitô đến trần gian, trong khi Ngài loan báo Tin Mừng, chữa lành các khuyết tật, phục hồi người đau bệnh, làm cho kẻ chết sống lại... thì Ngài vẫn thiết lập những mối tương quan sâu đậm ; mà đã nói đến tương quan thì tương quan cá vị chứ không phải một tập thể hổ lốn một cách chung chung. Như câu chuyện ông Giakêu, như chuyện mười người phong hủi có một người trở lại gặp gỡ, anh trộm lành....


Hôm nay mùng bốn Tết Nhâm Ngọ, Giáo hội Việt Nam tạo cơ hội cho người tín hữu ngưng mọi chuyện... (ăn uống cỗ bàn, rượu chè cờ bạc, chạy đôn chạy đáo, vui chơi náo nhiệt...) để thở !!! Chắc là muốn nhắc nhở vì sợ ham vui quá chăng ? Mà nếu có vui chơi ăn nhậu say sưa thì cũng cần phải biết ngưng lại để nghĩ mình là bụi tro đấy nhé ! Thế nhưng giá mà ngày này rời lại sau một tuần để người tín hữu bình tâm lại thì vẫn hay hơn, đỡ gượng ép hơn chăng ? Bởi có cắt ngang... xương thế này thì đời sống đạo có khá hơn chăng ? Hay lại làm cho lắm kẻ giật thót mình (sợ tội) khi lỡ cho miếng bánh ngon vô miệng mà không nỡ nhả ra ?


Bài Tin Mừng hôm nay vẫn là những lời kêu gọi thiết lập mối tương quan sâu kín bên trong đó. Mối tương quan thật là mối tương quan kín đáo, tế nhị, chan chứa niềm vui. Có đời thuở nào những mối tương quan tình yêu sâu kín bên trong đó mà con người trẻ hôm nay lại mang ra gào thét ầm ĩ trên những sân khấu ca nhạc theo kiểu nhạc kẹo kéo hay bán keo dính chuột, trống đàn xập xình “bốp rát”, rồi nhún nhẩy nhịp điệu co giật như điên loạn, ngó ngoáy như con “sâu khoai” cùng với những ánh đèn chớp nháy cà giật tưng bừng ; hoặc trên những màn ảnh nhỏ vẫn thường diễn tả cái tương quan sâu kín đó ra một cách lộ liễu phơi bày táo tợn mà không còn biết e thẹn là gì. Đặc biệt trên đường phố, những cuộc trình diễn thời trang, cái đẹp ẩn khuất sâu kín bên trong trở thành cái chợ ngổn ngang trăm mối... này là váy bó ngắn ngủn, nọ là quần zin hở lưng ; đây là mặt trận hở sườn, đó là chiến trường hở rún ; kia là áo lưới mắt cáo, kìa là “nghìn cân” treo sợi chỉ... trên vai. Thôi không nói nữa kẻo bị mang tiếng là ở nhà “khoái” xem tivi hoặc ra ngoài đường không biết “khổ chế” con mắt.


Ăn chay không phô trương, giúp đỡ người nghèo không phô trương, cầu nguyện cũng không phô trương nốt. Vậy thì thực hiện cái gì bên ngoài cũng đều ẩn khuất bên trong cái sự kín đáo. Cái sự kín đáo đây không phải cố gắng rình xem để lúc nào không có ai (vắng người) mới thực hiện nhưng sự kín đáo đó là cái tương quan bên trong với một Đấng đang yêu thương âu yếm chúng ta mà chỉ có một mình Người mới biết rõ tất cả mọi sự : “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm 16,7).


Ai đang đi trên lòng đường, xe cộ chen lấn ngang dọc, còi kèn xe inh ỏi, tiếng máy nổ gầm rú xì khói đen... hoặc ai đang đi trong đám đông chợ người, tiếng nói cười ồn ào ầm ĩ, tiếng quát tháo chí choé, gọi nhau um oé... cái ẩn sâu bên trong đó họ đang sống sự Hiện Diện thì đó là kín đáo đấy ! Có ai biết là họ đang cầu nguyện !


Ai đang có mặt trong đám tiệc thật đông người, ngồi chung quanh bàn tiệc thịt béo rượu ngon, mọi người khua ly chén đĩa lẻng xẻng, mời chào cười nói rân ran, gắp lia chia, và liên tục... Còn lòng họ, cái ẩn sâu bên trong đó đang sống với cái Sự Sống thì đó là kín đáo đấy ! Có ai biết là họ đang ăn chay !


Ai đang hòa trộn trong muôn người, đời sống của họ hết sức bình thường nhưng với kinh nghiệm, trong lòng họ luôn âm ỉ phát sinh ra những sáng kiến để giúp người chung quanh hạnh phúc. Chính hạnh phúc đó làm cho người chung quanh mở lòng ra với đời và với người như trường hợp xảy ra trong nhà ông Giakêu lùn mà họ không cần phải chạm tay tới... Trong lòng họ với cái ẩn sâu bên trong đó đang liên đới gắn bó với Hạnh Phúc đích thật thì đó chính là kín đáo đấy ! Có ai biết là họ đang bố thí !


Nhưng làm sao để có, để sống cái kín đáo đó ? Bài đọc một, ngôn sứ Giô-en : “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta”. Bài đọc hai, thư Phaolô gửi tín hữu Côrintô : “chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa”. Hạt Bụi cứ vởn vơ trước gió, bay lang thang suốt đầu đường xó chợ, bám víu lung tung không còn biết đâu là định hướng, không còn phân biệt được đâu là thật chỗ nào là giả, ảo tưởng chồng lên ảo tưởng... Do đó mà tiếng réo gọi kéo dài suốt năm tháng là hãy trở về, hãy trở về cùng Ta, đừng lang thang không lối thoát nữa, đừng lê la bước chân đã mỏi mòn rồi, đừng đậu lại những cuộc vui chóng tàn... Hãy làm hòa, làm hòa với Ta đi ! đừng bướng bỉnh nữa, đừng giận hờn nữa, đừng hiểu lầm, đừng bất mãn với Ta chỉ vì Ta “có tội”, “cái tội” của Ta là Tình Yêu, là vì Ta quá yêu thương ngươi. Ngươi là hạt bụi, hạt bụi có trái tim hồng, biết vui biết buồn biết giận... nên người đừng hát bài hát hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để rồi sau tôi trở về cát bụi... mà rồi không còn gì nữa. Như thế thật là dổm, bi quan lắm ! thê thảm quá ! bế tắc thật ! Có phải vì đó mà người đã thất vọng, đã xa lìa Ta. Ngươi có hiểu được rằng : “Ngắm tầng trời tay chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,4-5). Ta không hề hối tiếc vì đã sinh ra ngươi đâu ! Thật đấy vì ngươi là hạnh phúc của Ta mà. Ta chẳng bỏ rơi ngươi, cho dù cha mẹ có để ngươi lọt qua vòng tay ẵm bế, có bỏ rơi ngươi bên đống rác chợ đời nhưng phần Ta, Ta đã thề trong Giao Ước từ đời đời là yêu thương ngươi, “yêu đến nỗi đã ban...” (Ga 3,16) ; “Ngươi đã được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối” (Is 66,12). Vậy ngươi không nhận ra sao ? Sao vẫn cứ còn lang thang vơ vẩn mồ côi góa bụa, ngả nghiêng như lau sậy trước gió làm gì ? Hãy dừng lại mà chiêm ngắm những điều kỳ diệu Ta đang thực hiện nơi ngươi đấy. Hãy trở về ! Hãy làm hòa ! Và hãy nhận ra...


“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh”. Người lấy của tôi cái gì mà phải trả lại cho tôi ? Khi tôi thực hiện những việc thiện kín đáo, Người sẽ trả lại cho tôi cái gì ? Tiền, đô la, vàng bạc, đá quý chăng ? Chức cao quyền trọng muốn gì được nấy chăng ? Thỏa mãn hết mọi sự trên đời này chăng ? Chắc chắn là không phải rồi !!!


Trong cái sâu thẳm kín đáo đó. Tôi nhận ra được rằng : Tôi gặp gỡ được Người, tôi sống sự Hiện Diện của Người thì chính Người là Hạnh Phúc, là Tình Yêu tuyệt vời của tôi. Mà một khi cái sâu thẳm kín đáo đó đã được lấp đầy Tình Yêu Hạnh Phúc thì những việc làm sẽ không còn là cái háo hức phô trương bên ngoài nữa ; không còn bận tâm đến lời khen chê nữa ; không còn chờ đợi ăn mày loại tình thương ban phát bố thí...


Tình yêu của Cha thực hiện vào đời con thật kín đáo nên Cha cũng muốn giúp con sống tình yêu sâu thẳm kín đáo với mọi người chung quanh.

114.864864865135.135135135250