17/04/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

78

 




ĐƯỜNG THẬP TỰ


Brian Pierce OP


 


Xin được giới thiệu cảm nhận thập tự của anh Brian Pierce, một tu sĩ Đa Minh tại Peru




Vào một ngày nắng như đổ lửa. Nóng như thiêu như đốt. Lại càng ngột ngạt và nóng thêm bội phần khi phải ngồi trên chuyến xe buýt ồn ào được nêm cứng người. Mọi người đang trở về nhà sống Tuần Thánh với gia đình.


Bỗng nhiên xe dừng lại. Vài hành khách khác được nêm vào xe. Đường đất bụi mù. Bụi quận tròn ở bên trong xe buýt và chỉ dừng lại khi gặp được làn da rịn mồ hôi hoặc những cụm chân mày ướt sũng của hành khách.


Tôi bị lèn chặt vào cửa sổ. Gói hành lý của tôi nằm ở dưới chân trở thành chỗ ngồi cho một bà mẹ và cậu con trai. Chúng tôi bị nhét khít vào nhau. Mồ hôi nhễ nhãi. Tôi ước mong sao xe mau lăn bánh để khí mát tràn vào.


Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ và kìa một cụ bà đang gùi củi. Lưng bà oằn cong; mặt chúi xuống đường đất nóng rực. Bà đang xải bước cùng gánh nặng trên vai đến một nơi có vẻ rất xa.


Bà liếc nhìn về phía xe buýt ngay khi chiếc xe lắc mạnh tiến về phía trước và chuyển động. Tuyệt quá ! Thế là thở được rồi. Tôi trở về với lòng mình và suy niệm những trình thuật Tin Mừng chuẩn bị phụng vụ cho Tuần Thánh… Tôi hình dung đến những khuôn mặt mà tôi có cơ duyên gặp gỡ và chia sẽ cùng họ vào Tuần Thánh năm ngoái tại những ngôi làng miền núi vùng Honduras.


Đột nhiên, tôi đứng dậy, ngoái nhìn lại phía sau qua ô cửa. Bà cụ đi đâu rồi nhỉ? Bà cụ gùi củi đó đã đi đến đâu?


Tôi thoáng nhận thấy toàn bộ cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh Đức Giêsu thuở xưa đang hiển hiện nơi cụ bà gùi củi xải bước trên đường. Vâng, đó là Giêsu ! Gỗ thập giá chất trên lưng bà, mồ hôi nhỏ xuống trên mặt bà giống như những giọt máu : xải bước, tin tưởng tiến đến một nơi rất xa. Nơi khuôn mặt của bà, tôi nhận thấy khuôn mặt Đức Giêsu.


Như mọi bà mẹ sống tại vùng quê Honduras, bà đang nhặt củi về nướng bánh bắp hầu nuôi sống gia đình. Đối với bà, bữa nào cũng là bữa tiệc ly. Bà biết và luôn tự hỏi : Liệu ngày mai có còn bắp và củi để làm bánh nữa chăng? “Hãy cầm lấy mà ăn. Đây là Mình Thầy, sẽ vỡ vụn ra làm lương thực cho con. Đây là Máu Thầy, Máu đổ ra vì tình yêu. Thầy đến để con được sống, sống sung mãn”.


Chỉ có duy nhất một Via Crucis (Đường Thập Tự), trên con đường đó, Đức Giêsu vác thập tự và đồng hành với chúng ta. Tựa như người mẹ, Đức Giêsu cứu ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng bánh và tình yêu của Ngài : “Đừng sợ, Thầy ở với anh em luôn mãi”.


Jac. Vũ Thế Hanh  OP


(Chuyển ngữ từ Just One Year, A Global Treasury of Pray Worship,


Edit by Timothy Radcliffe OP,


Cleretian Publications 2008, p.142-143)


 


 

114.864864865135.135135135250