28/04/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

1233

 


 


Đôi Cánh Tình Yêu


(con đường của thánh nữ catarina siena)


thân tặng các nữ tu Đa Minh Việt Nam


MARY ANN FATULA, OP.


 


Chương X: Lòng Nhiệt Thành Đối Với Nhà Chúa Thiêu Đốt Tôi


 


Chúa Ba Ngôi mà Catarina đã nhận biết không phải là đấng mà ta gặp gỡ trong cô độc, vì Thánh Thần đã kéo Catarina ra khỏi nơi cô tịch để nhiệt tình dấn thân với Hội thánh, một Hội thánh được kêu gọi để diễn tả đời sống của Ba Ngôi. Thế nhưng, Hội thánh vào thời Catarina thay vì tỏ ra là dấu chỉ của tình yêu Ba Ngôi thì lại là một cơ chế bị tinh thần kiêu ngạo và chia rẽ phá vỡ, đá vấp phạm và gương mù cho thế giới. Catarina đã không lìa bỏ Hội thánh. Bí mật mà chị thấy phô bày trên thập giá đã giữ chặt lấy chị và thu hút nghị lực của đời chị: “Hãy nhìn xem Thiên Chúa yêu thương Hội thánh biết bao!”


Catarina coi sức mạnh của tình yêu Ba Ngôi dành cho Hội thánh như một “sự điên rồ;” nhưng đó chính là sự điên rồ mà chị ao ước mình có được. Khi đã khám phá ra thân mình sống động của Chúa Cứu thế ở trong Hội thánh, Catarina không thể tách rời lòng khao khát ơn cứu độ thế giới ra khỏi Hội thánh, một Hội thánh đã được Chúa Giêsu yêu thương cho dù vấn vương tội lỗi. Bằng một tình yêu sâu xa hơn những khiếm khuyết của Hội thánh, chị vươn đôi tay đến tận chỗ sâu xa nhất của Hội thánh, và ở đó, chị hiến mình cho những anh chị em bị thương tích. Hội thánh này, đúng như chị đã thấy - một Hiền thê không chung thủy nhưng vẫn thực là thân thể của Chúa hằng sống - chị đã quyết gắn bó với lòng yêu thương trọn vẹn qua cuộc đời và kinh nguyện của chị.


GIỮA LÒNG HỘI THÁNH


Lúc còn trẻ, Catarina chọn cuộc sống cô tịch như con đường dẫn đến Thiên Chúa; “một khi đã quay lưng với tình nghĩa nhân trần,” chị quyết định sẽ không bao giờ “để mình lại vướng mắc vào những trở ngại nhân loại.” Vì vậy, khi Thiên Chúa mời gọi chị mở rộng trái tim và đời sống cho tha nhân, chị đã phải trả giá đắt cho cuộc hoán cải này. Người thiếu nữ tưởng rằng mình chỉ có thể tìm kiếm Thiên Chúa bằng cách xa rời thế giới, đã phải lớn lên thành một người phụ nữ tìm kiếm Thiên Chúa ở giữa lòng thế giới.


Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Catarina đón nhận một lối sống khác hẳn; tình yêu thúc đẩy chị phá vỡ “những hạn chế quen thuộc áp đặt trên phụ nữ” ở thời ấy, và sự cô tịch của chị dần dần nhường chỗ cho lòng nhiệt thành phục vụ tha nhân. Đoàn người trở lại với Chúa do sức mạnh lời giảng của chị, dần dần - như đối với thánh Phaolô - trở thành “niềm kiêu hãnh, phần thưởng, và niềm vui” của chị (1 Th 2:19). Cô thiếu nữ trước kia chỉ quen nói với những người trong gia đình, nay trở thành một phụ nữ can đảm giảng thuyết và hoạt động cả cho cuộc thập tự chinh; bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa dành cho thế giới, chị chỉ muốn toàn thể thế giới yêu mến đáp trả Người.


Như người mẹ yêu thương con cái, Catarina yêu thương và làm việc cho đồng bào của mình “với nước mắt và rên siết”: “Tôi sẽ sinh nở… cho đến chết vì Chúa sẽ ban ân sủng cho tôi.” Không có sự vu khống hay sự vô ơn nào làm cho chị sợ hãi: “Tôi sẽ hy sinh chính mình cả ngàn lần nếu tôi được sống… Tôi sẽ đi và tôi sẽ làm như Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi.” Chị viết cho một người bạn rằng tình yêu làm cho chúng ta nên một với người yếu đuối nhất trong chúng ta và mở rộng lòng thương xót của chúng ta, vì những thương tích của toàn thể thế giới phải gặp được nơi chúng ta lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Catarina nhận ra số mệnh của mình ở giữa những người bất trung và vô ơn, những người xa lìa Thiên Chúa và xa lìa anh em.


Ân sủng đã mở toang tâm hồn Catarina, dọn chỗ cho tha nhân; giống như ngôn sứ Giêrêmia và thánh Phaolô, chị dẫn dụ để hiến mạng sống mình cho đồng bào. Với tổ phụ Môsê và thánh Phaolô, chị học được sự táo bạo của tình yêu, thách thức và dụ dỗ Thiên Chúa, đấng gợi lên trong chị lòng trắc ẩn của Thiên Chúa để chữa lành thế giới. Nhờ đó, lời chuyển cầu của Catarina dần dần trở nên lời khẩn nài thì ít, mà là một đòi hỏi của tình yêu thì nhiều; chị thường “ở lì” trong nơi cầu nguyện cho tới khi Chúa ban lòng thương xót mà chị xin cho người khác. Lời cầu nguyện mở mắt cho chị thấy vẻ đẹp của dân mình đến nỗi mỗi khi công lao khó nhọc của chị có vẻ vô ích, thì Chúa thường khích lệ chị nghĩ đến ánh sáng ngày càng rực rỡ của những người đã trở lại nhờ nỗ lực của chị.


Tuy nhiên, điều đó khác xa ánh huy hoàng trên khuôn mặt của Hội thánh thời Catarina: “Ai ai cũng chỉ tìm kiếm tư lợi và vinh dự cũng như của cải thế tục - quả là một sự nghèo túng cùng cực.” Trong tác phẩm Đối thoại, Catarina vẽ ra bức tranh về các linh mục và các vị lãnh đạo Hội thánh thời chị, “vênh váo kiêu ngạo,” họ nuốt chửng tiền bạc dành cho người nghèo để tiêu pha vào những thú vui riêng. “Khốn cho đời sống tồi tệ của họ!” Những gì mà “Ngôi Lời dịu hiền” thu hoạch được trên thập giá, thì các linh mục này đem “tiêu pha cho bọn đĩ điếm.” Là “đền thờ của ma quỉ”, họ nuôi dưỡng con cái họ bằng những của cải “thuộc về người nghèo;” thay vì chất đầy việc cứu độ tha nhân nơi bàn thập giá, họ lại “biến bàn mình thành lữ quán.” Họ đã biến thành “thú vật”, và không còn biết kinh Thần vụ là gì nữa... ôi quỉ ma và còn tệ hơn cả quỉ ma!”


Các vị lãnh đạo Hội thánh cấu kết với sự xa hoa và lộng lẫy hơn là với người nghèo, trong lúc các giám mục truyền chức cho những người giống như mình, “những người non nớt thay vì những người trưởng thành,” “những thằng ngốc không biết đọc và không biết nguyện kinh Thần vụ,” dốt tiếng Latinh và thậm chí không thể đọc được những lời truyền phép. Được chỉ định để công bố Lời Chúa “bằng đời sống và giáo huấn,” những linh mục này chỉ biết la lên những lời “trống rỗng.” Họ coi việc đi thăm viếng người nghèo là việc tồi tệ; họ từ chối giơ tay cứu giúp, họ dửng dưng trong khi người khác chết đói. Và vì biết tội mình, nên họ sợ bị trừng phạt, nhưng vẫn không chịu canh cải đời sống; để làm thỏa mãn dân chúng và để cứu chính mình khỏi thêm tội, họ chỉ giả vờ đọc lời truyền phép.


Trước mắt Catarina, Hội thánh bị biến dạng vì tội lỗi đến nỗi chính trái tim, chính tình yêu của Hội thánh dường như đã bị cắt nát. Dù vậy, chị vẫn say mê tin tưởng rằng con đường đến với Đức Kitô là qua Hội thánh mà chị yêu mến: “Thầy là cây nho, anh em là cành nho; … tách ra khỏi thầy, anh em không làm được gì” (Ga 15:5). Đối với Catarina, những lời này không chỉ là ẩn dụ; cho dù tội lỗi, Hội thánh vẫn là thân thể sống động của Chúa, qua đó, Người tiếp tục tuôn đổ dồi dào Máu thánh cứu chuộc của Người qua các bí tích. Catarina xin những người đã tách lìa khỏi cộng đoàn Hội thánh vì vạ cấm hay ly giáo hãy trở lại với nguồn mạch sự sống, với phép Thánh tẩy và bữa ăn Thánh Thể nhờ đó chúng ta được sống.


Catarina xác tín rằng nếu được đổi mới, Hội thánh sẽ có thể canh tân toàn thể thế giới; tuy nhiên, làm sao chị có thể tin tưởng được rằng, trước mọi cản trở của nhân loại, phép lạ canh tân Hội thánh dường như không thể thực hiện, lại có thể xảy ra được hay sao? Năm 1376, trong khi cầu nguyện, Catarina hiểu được một cách sâu xa sự đổ vỡ trong Hội thánh. Chúa Giêsu dường như đặt thập giá trên vai Catarina và đặt trong tay chị một cành ô-liu, mời gọi chị rao giảng bênh vực Hội thánh, “Cha mang đến cho con những niềm vui lớn lao.” Sứ điệp này làm cho chị vui mừng đến nỗi tất cả mọi đau khổ, lao nhọc và kinh nguyện trước đây hình như đều tan biến đi. Vì trong tro bụi của Hội thánh, Thiên Chúa tỏ cho chị thấy sức mạnh phục sinh truyền sự sống của Người vào trong thân thể tật nguyền của Hội thánh, và phục hồi sự tinh tuyền ban sơ của Hội thánh như Hiền thê mà Người đã chết thay.


Ngay cả khi thấy Hội thánh sa “từ chỗ xấu xa đến chỗ tồi tệ hơn,” với hàng giáo sĩ ham muốn vinh dự, của cải và quyền lực, thì những lời trong bài ca Exsultet vẫn vang lên bên tai Catarina: “Ôi tội có phúc vì đã đáng được đấng Cứu chuộc như thế.” Chính trong tội lỗi của Hội thánh, Catarina nhận thấy cơ hội cho hồng ân vô giá của cuộc canh tân. Cũng như tội lỗi của thế giới đã đưa đấng Cứu chuộc xuống giải phóng nhân loại, thì tội lỗi của Hội thánh cũng kéo đấng Cứu chuộc ấy đến với sự đốn mạt của Hội thánh, và chỉ có quyền năng của đấng ấy mới có thể chữa lành và phục hồi Hội thánh như một cộng đoàn nghèo khó và khiêm hạ của Chúa. Catarina hiểu rằng, cũng như hoa hồng chỉ nở giữa bụi gai, thì việc chữa lành và trả lại sự tinh tuyền cho Hội thánh chỉ có thể thực hiện được qua đau khổ.


CÔNG BỐ LỜI CHÚA


Đứng trước cảnh tàn phá chung quanh mình, ơn gọi Đa Minh thúc giục Catarina tập trung vào việc giảng thuyết tông đồ như phương tiện để canh tân Hội thánh. Cha Raymond kể: hơn một ngàn người từ miền đồi núi đến vùng thôn quê “tụ tập chung quanh thành Siena chỉ để thấy và nghe Catarina giảng. Và khi họ nghe chị, thậm chí chỉ trông thấy chị, tâm hồn họ cảm thấy đau đớn.” Số người trở lại nhờ lời giảng của Catarina đông đảo đến nỗi một mình cha Raymond không thể giải tội cho xuể. Vì thế, cha xin đức giáo hoàng Gregorio XI cho phép ba linh mục giải tội tháp tùng Catarina mỗi khi chị đi giảng thuyết.


Là một trong các linh mục này, cha Raymond làm chứng rằng rất nhiều lần “ân sủng dồi dào bởi trời” tuôn đổ xuống các tâm hồn nhờ lời giảng thuyết của Catarina. Cha Raymond khẳng định, “Tôi thú nhận rằng tôi như bị đè bẹp vì  số lượng các hối nhân; còn Catarina, “phấn khởi vì giành được các linh hồn,” thì hình như càng vất vả, lại càng thêm nghị lực, và trong những dịp này, niềm vui của chị lây lan sang người khác.


Để có hứng khởi trong việc giảng thuyết, Catarina nhìn lên các Tông đồ, những sứ giả hăng say của Lời Chúa, những người mang Chúa Giêsu trong tâm hồn và công bố danh Người như lửa trên môi miệng. Chị nghĩ đến tình yêu của Chúa Thánh Thần bùng cháy như những lời nóng bỏng mà các Tông đồ rao giảng trong ngày lễ Ngũ tuần. Trong quyền năng của Thánh Thần, các Tông đồ trước kia vốn nhát sợ, thì bây giờ can đảm “trèo lên đỉnh” thập giá, và ở đó, các ngài nếm thử cơn khát của Chúa Giêsu đối với ơn cứu độ chúng ta. Như thế, lời các ngài thiêu đốt tâm hồn các thính giả, như “lưỡi gươm được nung đỏ trong lò lửa.” Và vì trong khi giảng thuyết, các ngài không ở một mình - có Chúa cùng ở với các ngài - nên các ngài đi tới miệng tử thần mà không sợ hãi. Đến lúc phải chết, thì không phải là do lưỡi dao của lý hình, nhưng là vì các ngài đói khát vinh dự Thiên Chúa và ơn cứu độ thế giới.


Catarina hiểu rằng chính chị cũng như tất cả những ai theo chân các Tông đồ đều được kêu gọi tới cùng một lòng nhiệt thành này; tương tự như những nốt nhạc rõ ràng, trong sáng của cây kèn đồng, lời giảng của chúng ta là để làm vang lên khắp trái đất niềm vui của Lời Chúa: “Ôi sự thiện vô biên! Tại sao trái tim nhân loại không tan chảy ra? Tại sao trái tim tôi không trào ra thành tiếng nói?” Quả thực, lòng khát khao trong trái tim chị đã tuôn trào thành tiếng nói, như chính cha Raymond đã nhiều lần chứng kiến. Những “lời nóng bỏng” của chị và chân lý chị công bố đã vang dội dường như chính ngôi vị Thánh Thần nói qua chị. Catarina thúc giục cha Raymond hãy có cùng một lòng nhiệt thành như thế: “Hãy mang lấy lời Chúa với ngọn lửa! Hãy công bố chân lý, hãy gieo hạt giống Lời Chúa khắp nơi!”


Trong sứ vụ của mình, Catarina rút lấy sức mạnh từ thánh Đa Minh, “con người nhiệt tình mang lời Chúa”, đã dâng hiến trọn cuộc đời để rao giảng Lời. Có lần trong lúc cầu nguyện, Catarina thấy thánh Đa Minh từ ngực Chúa Cha xuất hiện sáng chói như người mang Chúa đến cho trần gian. Chị thúc giục gia đình Đa Minh kêu cầu và sống đoàn sủng của mình đồng thời làm vang dội “lời giảng của thánh Đa Minh… mà ngày nay người ta vẫn chú ý lắng nghe.” Vì chị biết rằng một khi đời sống của họ là một lời rao giảng cũng triệt để như lời nói, khi nào tất cả lòng tin tưởng của họ không tập trung vào “những lời văn hoa bóng bẩy,” mà vào Chúa Giêsu là đấng được tôn vinh như Thiên Chúa trong tâm hồn họ, thì khi ấy miệng lưỡi của họ sẽ là tiếng nói qua đó thánh Đa Minh tiếp tục rao giảng và “được lắng nghe.”


Catarina xác tín rằng chỉ có ngọn lửa của Thánh Thần chiếm lấy cả người giảng lẫn người nghe mới có thể canh tân loại giảng thuyết tông đồ này. Vì duy sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới làm cho lời giảng thuyết không còn chỉ là những lời trống rỗng gào thét trong sa mạc, nên chị không thể nào tưởng tượng một việc giảng thuyết mà lại không có lời cầu nguyện và chuyển cầu của người giảng. Ý muốn nóng bỏng và lòng tin tưởng triệt để của Catarina vào Chúa Thánh Thần đã làm cho lời chuyển cầu của chị trở nên táo bạo: “Con sẽ không để Chúa đi khỏi nơi đây cho tới khi con thấy Chúa tỏ lòng thương xót họ... Đó là ý muốn của con… và con xin ơn này là Chúa hãy thương xót dân Chúa.’


Chị hiểu rằng việc van nài Chúa thương xót thế giới không phải vì chúng ta đáng được điều đó, nhưng là vì trái tim Chúa sẽ không từ chối điều đó: “Con xin Cha ép buộc ý muốn của họ, và làm cho họ muốn điều họ không muốn. Con xin điều này vì lòng thương xót vô biên của Chúa.” Chị nhận thấy Chúa sẽ không từ chối chính lời chuyển cầu mà Người đã gợi lên: “Cha không thể không ban điều đó cho bất cứ ai xin Cha… Vậy, xin hãy mở, xin hãy tháo cởi và hãy đập tan những tâm hồn thụ tạo chai đá.” Chị xin Chúa Cha ban cho chị suối nước mắt để kéo lòng thương xót của Chúa xuống cho thế giới, và nhất là cho hôn thê của Người, tức là Hội thánh: “Ôi tình yêu vô biên, tình yêu rất dịu dàng! Đây là khu vườn của Chúa, được trồng trong Máu thánh Chúa… Xin Chúa hãy là người canh giữ khu vườn đó … Xin hãy làm cho trái tim chúng con bừng cháy và dìm trái tim chúng con vào trong Máu thánh này.”


 


SỨ VỤ TÌNH YÊU


Nhận thức rằng sức mạnh thực sự của lời giảng bắt nguồn từ cách chúng ta sống, Catarina khuyên bảo các thừa tác viên của Hội thánh hãy chịu đau khổ với người khác và phục vụ tình yêu bằng chính cuộc đời của mình. Chị viết cho đức Gregorio XI rằng các mục tử phải tiêu hao nghị lực không phải cho những vấn đề vật chất, mà cho kho tàng hoàn toàn quí giá hơn nhiều, đó là những người đã được Máu thánh Chúa Giêsu chuộc lấy. Giống như Chúa Giêsu, họ phải cống hiến không những của cải, mà cả mạng sống  vì kho tàng này. Và như thánh Phaolô, họ được mời gọi đến với tình yêu của Chúa Giêsu, bằng cách khích lệ người tốt, trở nên yếu với người yếu, và nhiệt thành cổ võ người ta hoán cải. Một khi đời sống của họ không còn ích kỷ hoặc sợ hãi nữa, mà chỉ là yêu thương, bấy giờ họ sẽ khám phá thấy đức ái không chỉ là bà mẹ thực sự của họ, nhưng còn là kho tàng quí báu, và vì vậy họ sẽ được nổi tiếng vì là bạn của người nghèo.


Do kinh nghiệm, Catarina biết rằng chúng ta phải trả giá cao để đạt được tình yêu nhiệt thành này. Khi gia đình và bạn hữu phải chịu đựng sự vắng mặt của chị vì lý do sứ vụ, chị thường nhắc họ nhớ tới Mẹ Maria. Giả sử không có cách nào khác để Chúa Giêsu bước lên thập giá, thì Mẹ Maria đã dâng chính thân mình làm bệ để Con Mẹ có thể chịu đóng đinh. Tình yêu bao la này đã tràn ngập lòng Mẹ chỉ vì Mẹ đã trao phó trọn con người Mẹ cho ý muốn và nhiệt tình yêu thương của Con Mẹ.


Dù rằng sự vắng mặt các Tông đồ yêu quí là một điều làm cho Mẹ đau buồn, nhưng Mẹ đã yêu thương một cách quảng đại, nên sau khi Chúa sống lại, Mẹ đã sai họ đi rao giảng. Tuy thế, cả Mẹ Maria lẫn các Tông đồ đều không cảm thấy mất đi tình yêu đối với nhau; trái lại, tình yêu của tất cả các ngài càng gia tăng khi các ngài xa cách nhau. Catarina viết cho bạn bè rằng, chị cũng không bỏ rơi họ trong các cuộc hành trình do nhiệm vụ bắt buộc, trái lại, chị càng yêu thương tất cả sâu xa hơn “trong Chúa.”


Catarina thấy cần phải dùng những tư tưởng này để an ủi thân mẫu mình. Mẹ Maria yêu thương các Tông đồ “cực độ”, nhưng Mẹ đã chấp nhận ở lại một mình, như “một người khách, một người hành hương,” thiếu vắng sự hiện diện của họ. Về phần các Tông đồ, họ vui mừng để Mẹ ở lại, còn họ thì khao khát hiến mạng sống cho thế giới được cứu độ. Nếu được hỏi tại sao lại vui mừng khi rời bỏ Mẹ Maria như thế, họ sẽ trả lời, “vì chúng tôi đã chịu mất chính mình và say mê vinh danh Thiên Chúa” cùng với ơn cứu độ thế giới. Catarina nhẹ nhàng khích lệ thân mẫu: “Con muốn mẹ cũng làm như thế.”


Để khích lệ chính mình biết can đảm và quảng đại chấp nhận khi phải hy sinh vì nhiệm vụ đòi hỏi, Catarina cũng thường nghĩ đến thánh Phaolô và thánh nữ Macđala. “Phaolô nhỏ bé” của chị nhiệt tình với ơn cứu độ tha nhân đến nỗi thu hút các linh hồn như miếng bọt biển thấm nước. Mang danh thánh Giêsu trong trái tim và trên môi miệng, “Phaolô nhiệt thành” rao giảng Lời Chúa mà không ngại ngùng gì. “Say mến những gì Thiên Chúa yêu thương,” Người mong ước bị loại trừ vì anh chị em của mình, miễn sao họ hoán cải.


Thánh nữ Macđala cũng có kinh nghiệm về tình yêu đã thiêu đốt các Tông đồ, vì chị chẳng sợ ai, cũng không nghĩ gì đến thanh danh của riêng mình. Khi những người đàn ông bỏ rơi Chúa Giêsu, thì chính Macđala chạy đến dưới chân thập giá và ở lại bên Chúa cho đến khi Người tắt thở. Sau đó, chị lại chạy đến mộ với một tình yêu can đảm và say mê đến nỗi không thể xa Chúa của chị được. Chị muốn lấy thi hài của Người nếu chị tìm được chỗ người ta đã cất giấu. Catarina kêu lên, “Ôi thánh nữ Macđala, chị là ngọn lửa tình yêu! Chị không còn trái tim của chị nữa, vì nó đã bị an táng cùng với Chúa yêu quí của chị.” Đó là niềm say mê đối với Chúa nơi Mẹ Maria, nơi thánh Phaolô, và nơi thánh nữ Macđala yêu dấu mà chính Catarina cũng muốn có.


SỐNG NHỜ CÁC LINH HỒN


Khi ngày càng nhận biết dung nhan Chúa Giêsu nơi những người mình phục vụ, Catarina bắt đầu suy nghĩ về những lời của Chúa trên thập giá, “Tôi khát” (Ga 19:28). Chúa Giêsu khát mong nước làm ướt đôi môi và cổ họng khô cháy của Người; nhưng còn hơn thế, Người mong muốn làm dịu bớt nỗi đau vì ơn cứu độ chúng ta: “Thập giá nặng nề mà Người phải vác là lòng khát khao mà Người muốn thực hiện ngay lập tức, vậy mà Người lại phải chờ đợi một thời gian dài”. “Thập giá của lòng khát khao” này hành hạ Người một cách độc dữ hơn hình khổ thập giá đập nát thân thể Người bội phần. Người chịu hình khổ ba giờ đồng hồ trên thập giá, nhưng Người chịu đựng “hình khổ vô tận” suốt đời khi khao khát chữa lành chúng ta. Cuối cùng, không phải là những mũi đinh, mà là chính lòng khao khát này đã cướp lấy sự sống của Người.


Catarina hiểu rằng Chúa Giêsu vẫn còn kêu lên với chúng ta, “Tôi khát.” Chính tình yêu xin chúng ta cho Người uống. Tuy nhiên, sự yếu đuối cám dỗ khiến chúng ta cảm thấy mình bất lực trong việc làm thỏa mãn Chúa Giêsu khát khao chữa lành chúng ta. Khi mong muốn đáp lại đòi hỏi ngày càng lớn lao của Chúa, Catarina khám phá ra phương thế chúng ta có trong tay để đáp lại đòi hỏi của Người: chúng ta có thể liên kết ước muốn của mình với ước muốn vô biên của Chúa. Nhờ đó, nhiệt tình của chúng ta có thể gia tăng cùng với ngọn lửa tình yêu của Chúa và lòng khát khao chữa lành nhân loại.


Củi ném vào lửa sẽ trở thành lửa, và nguyên các tia lửa cũng đủ sức để đốt cháy cả một thành phố. Catarina thấy hình ảnh này tượng trưng cho việc phục vụ ơn cứu chuộc thế giới. Nếu chúng ta bước vào lò lửa lòng thương xót của Thiên Chúa qua kinh nguyện và lời chuyển cầu, dần dần ngọn lửa tình yêu sẽ chiếm lấy chúng ta đến nỗi chúng ta không thể nào không tuôn trào sự sống của mình cho tha nhân.


“Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình” (Lc 22:15). Lòng khao khát của chúng ta đối với điều gì đó có thể mãnh liệt đến mức chính nó làm cho chúng ta đau đớn. Catarina nhận biết nỗi đau đớn dày vò Chúa Giêsu là do lòng Người khao khát được chết vì chúng ta, và do phải chờ đợi để hoàn tất việc đó. Chị hình dung Chúa Giêsu không lùi bước trước thập giá, nhưng Người chạy đến thập giá với một tình yêu điên cuồng; như một người chết ngạt há hốc miệng để thở, Chúa Giêsu nắm lấy phương thế làm dịu cơn khát ơn cứu chuộc chúng ta, ơn mà từ bấy lâu nay làm khổ Người.


Trong một cuộc tranh luận quyết liệt với cha Raymond, Catarina đã có lần lý luận rằng, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, “Xin cất chén này khỏi con” (Lc 22:42) ám chỉ những người “anh hùng” chứ không phải những người sợ chết. Những người đầy sợ hãi thì cho rằng đoạn văn này diễn tả Chúa Giêsu mong muốn thoát khỏi cái chết, còn những người đầy tình yêu thì cho rằng Người mong mỏi được chết. “Chén” là lòng Người ước mong cho thế giới được cứu độ, cái chén mà “Người đã từng uống suốt cả cuộc đời… và bây giờ, cái chén đó, khi giờ trọng đại đến gần, Người lại uống với lòng khao khát lớn lao hơn bao giờ hết.” Như vậy, lời Người cầu khẩn “Xin cất chén này xa con,” nói lên lòng Người nôn nóng uống chén khổ nạn cho tới giọt cuối cùng bằng một hơi sau hết của tình yêu.


“Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình” (Lc 22:15). Catarina hiểu rằng Thiên Chúa, đấng không cần đến của ăn vật chất, đã hành động đối với chúng ta như một người chết đói, vui thích chữa lành chúng ta như thể đó là lương thực phong phú nhất. Và nhất là vì Người mong muốn chia sẻ với chúng ta “lễ Vượt qua của lòng khao khát,” nên Người yêu cầu chúng ta hãy đói khát lương thực là các linh hồn và “ăn” thứ lương thực ấy qua việc cầu nguyện và thi hành sứ vụ. Lòng nhiệt thành đã ngập tràn Chúa Giêsu bắt đầu nuôi dưỡng và tăng sinh lực cho Catarina một cách sâu xa hơn lương thực vật chất nuôi dưỡng chị. Như người đói, chị biết cách “ngấu nghiến các linh hồn,” vì chị biết rằng việc chữa lành anh chị em của mình là lương thực làm chúng ta no thỏa. Thoát ra khỏi những giới hạn chật hẹp, khả năng yêu thương của chúng ta mở rộng cho tới khi có thể ôm trọn cả thế giới.


Nhưng với thánh Phaolô, Catarina cũng thấy rằng sống bằng ơn cứu độ các linh hồn đòi phải trả giá cao: những đêm lao nhọc không ngủ, phục vụ và giảng thuyết mà thường không có phần thưởng nào cả. Lúc đó, chúng ta thấy chính thập giá trở thành cái bàn nơi chúng ta ăn và nuốt các linh hồn. Catarina hình dung ra thánh phụ Đa Minh mời gọi gia đình của Người “đừng làm gì khác ngoại trừ việc ngồi tại bàn ăn này nhờ ánh sáng của việc học hỏi,” đồng thời chỉ tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu chuộc thế giới. Càng ăn uống tại bàn này, chúng ta càng thấy Thiên Chúa thực hiện những công trình lớn lao hơn những nỗ lực hạn hẹp của chúng ta có thể làm được, vì Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất trong và qua chúng ta những kết quả mà một mình chúng ta không thể làm được.


MỘT ĐỜI SỐNG HAO MÒN VÌ HỘI THÁNH


Catarina hết sức mong muốn thấy công cuộc canh tân Hội thánh mà chị đã khổ công được thực hiện; nhưng khi thấy công cuộc canh tân ngày càng trở nên mù mịt, thì gánh nặng của thảm kịch bắt đầu nghiền nát thân thể và tinh thần chị. Chị viết cho một người bạn rằng, hiến dâng mạng sống cho Hội thánh cả ngàn lần một ngày đối với chị hình như vẫn chỉ là một giọt nước trong đại dương, vì chị ngày càng tin rằng chính mình phải chịu trách nhiệm về điều mâu thuẫn giữa sự tinh tuyền mà Hội thánh phải có và tội lỗi trong thực tế đã làm hư hoại Hội thánh. Nếu như kinh nguyện và lao nhọc của chị trung tín hơn, ắt là Hội thánh đã được canh tân rồi.


Tuy nhiên, dưới cái nhìn của Catarina, những cố gắng của chị dường như cản trở công cuộc canh tân này: “Đời sống của tôi chẳng ích lợi gì cho ai; chỉ gây đau khổ và bực bội cho mọi người xa gần, vì tôi là kẻ tội lỗi.” Chính “những tội lỗi” của chị đã ngăn cản cuộc canh tân Hội thánh và khiến cho đức giáo hoàng phải chịu bách hại: “Người (đức Urban VI) có lý nếu người phiền trách tôi.” Lòng khát khao canh tân Hội thánh giờ đây làm cho Catarina héo hon trong đau đớn đến chết được, thế nhưng lại không để cho chị chết. Chị đã đem hết nghị lực hoạt động cho “Hiền thê của Chúa Kitô” và bây giờ thì chẳng còn gì để dâng hiến ngoại trừ “tủy xương.” Vì không thể đổ máu cho Hội thánh trong cái chết, nên chị muốn làm cho những ngày còn lại của chị thành một cuộc tử đạo sống động: “Con có một thân thể, con dâng hiến cho Chúa và trả lại cho Chúa.” Lòng khao khát mãnh liệt được chết cho Hội thánh đã khiến Catarina mạnh dạn lấy những lời của Chúa Giêsu làm của mình: “Đây là mình con; đây là máu con… Hãy để cho xương con tan nát ra vì những người mà con đang cầu nguyện cho họ… Hãy để xương tủy con bị nghiền nát vì vị đại diện của Chúa ở dưới đất, vì vị hôn phu duy nhất của Hiền thê Chúa.”


“Đức Kitô đã yêu thương Hội thánh và hiến mình vì Hội thánh, để trình diện một Hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn” (Ep 5:25-26). Không phải vì một Hội thánh thánh thiện và tinh tuyền mà Catarina cảm thấy được kêu gọi dâng hiến đời sống, nhưng như Chúa Giêsu, dâng hiến cho một dân bị thương tích và hư hỏng. Đối với “Hiền thê của Chúa Kitô” đã bị tổn thương, không có cố gắng nào là đủ: chúng ta được kêu gọi yêu mến và phục vụ Hội thánh không phải chỉ trong những lúc thuận tiện, mà cả và nhất là trong những lúc khó khăn. Sau khi thoát khỏi cuộc mưu sát ở Florence, Catarina viết cho cha Raymond về nỗi thất vọng cay đắng vì máu chị đã không xứng đáng để hòa giải Hội thánh. “Hồn con sẽ hạnh phúc biết bao nếu con được đổ máu mình ra vì hôn thê yêu quí là Hội thánh.” Và chị viết cho Nữ hoàng nước Hungary: “Tôi chẳng có gì để giúp đỡ Hội thánh. Nếu máu tôi có dùng được vào việc gì, tôi sẽ mở toang thân thể tôi và đổ ra tất cả.”


Vì tình yêu đã cho Catarina đôi mắt để thấy xuyên qua tội lỗi thấu đến tận trung tâm của Hội thánh, nên càng ngày chị càng nhận ra Hội thánh là ngôi nhà của mọi điều thiện hảo, là nơi Chúa Giêsu rửa sạch chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta bằng thân mình Người. Càng cảm nhận sự mâu thuẫn giữa hiện trạng của Hội thánh và lý tưởng mà Hội thánh phải sống, chị càng cố gắng khắc phục mâu thuẫn đó trong chính thân thể mình. Cuối triều đức Gregorio, Catarina viết cho cha Raymond về một kinh nghiệm huyền nhiệm, trong đó Thiên Chúa mời gọi chị hiến dâng chính mình một lần nữa cho Hiền thê bị thương tích này - một lời mời gọi tác động sâu xa tới mức chị dùng làm căn bản cho tác phẩm  Đối thoại. Trong khi cầu nguyện, chị như chăm chú nhìn vào toàn thể vũ trụ được âu yếm gìn giữ trong đôi tay Thiên Chúa. Chúa Cha nói với Catarina, “Tất cả là của Cha, không một ai có thể bị lấy mất khỏi Cha… Và vì chúng phát xuất từ Cha, nên Cha yêu thương chúng khôn tả và sẽ tỏ lòng từ bi đối với chúng nhờ các tôi tớ của Cha.”


Catarina còn thấy Chúa Kitô, “cửa” của Hội thánh, mở ra cho chúng ta tiến vào vực thẳm của Ba Ngôi. Hội thánh hiện ra rực rỡ trước mắt Catarina đến nỗi chị mong ước cho mọi người được biết và chiếm hữu kho tàng của Hội thánh. Chính khi ấy chị cảm thấy Chúa mời gọi chị dâng hiến chính mình một lần nữa cho cộng đồng bị tan nát này. “Vì việc này, Cha đã chỉ định con - và những người theo hoặc sẽ theo con… dành tất cả sự sống, trái tim và tâm trí cho Hiền thê ấy vì Cha, mà không nghĩ gì đến chính mình.” Lúc còn thiếu thời, Catarina đã ngần ngại khi Chúa kéo chị ra khỏi cảnh cô tịch để đến với tha nhân. Bây giờ thì chị không còn ngần ngại nữa: “Con không có gì để hiến dâng ngoại trừ những gì Chúa đã ban cho con. Vậy xin Chúa hãy nhận lấy trái tim con.”


Đôi lúc, Catarina cảm thấy đau khổ vì cha Raymond vắng mặt ở Roma trong lúc chị gặp thử thách. Tuy nhiên, cho dù lẽ ra cha là “chính sự an ủi lớn lao nhất” đối với chị, chị vẫn viết cho cha về “niềm an ủi và vui mừng” còn lớn lao hơn khi cha vất vả lao nhọc vì Hội thánh. Cũng trong lá thư cuối cùng của chị mà chúng ta còn giữ được, Catarina tâm sự với cha Raymond về kinh nghiệm một cuộc tử đạo sống động của chị vì Hội thánh. Ngày Chúa nhật mùa Chay năm 1380, khi nhận ra gánh nặng của đau khổ và tình trạng tê liệt -  kéo dài cho tới khi chị qua đời vào tháng tư năm ấy - Catarina cảm thấy Chúa hứa tiếp tục tái tạo thân thể chị ở trong và cho Hội thánh. Sự hy sinh trong kinh nguyện, nước mắt và nỗi khát khao dằn vặt sẽ thay thế những lao nhọc thể lý mà chị không còn có thể đảm nhận được vì cộng đồng của Chúa. “Sự sống của tôi đã hao mòn và tiêu tán vì Hiền thê xinh đẹp này; tôi thì bằng con đường này, còn các vị tử đạo vinh hiển thì bằng máu.”


Thiên Chúa đã kêu gọi Catarina khi chị còn trẻ, để chị thi hành một sứ vụ sẽ đưa chị ra khỏi căn phòng và thành phố của chị, đến với Hội thánh và thế giới. Nhưng ơn gọi làm việc trong và cho Hội thánh hình như đã làm cho chị mất phúc thiên đàng khi chị quá mong ước được chết. Nhất là vì Hội thánh và vì thế giới mà chị đã mất mát quá nhiều, nên tình yêu đối với tha nhân bừng cháy thành nỗi say mê kéo dài trong suốt cuộc đời chị cho đến khi kinh nguyện và khổ đau của chị trở thành lời chuyển cầu sống động cho họ. Rồi dần dần, nhờ ánh sáng tình yêu này, chị bắt đầu thấy hỏa ngục bằng một cách khác. “Tôi mong ước chính tôi bị nguyền rủa và xa lìa Đức Kitô” vì ơn cứu độ của tha nhân (Rm 9:3). Chị bằng lòng chịu đựng hình phạt hỏa ngục mãi mãi nếu tất cả những người khác được cứu, miễn là chị vẫn còn được yêu mến Thiên Chúa. Hơn thế nữa, chị muốn thân mình chị trở thành vật cản bít cửa hỏa ngục lại, để “ngăn không cho linh hồn nào vào đó nữa.” Tình yêu của chị càng ngày càng mãnh liệt đến nỗi chị còn muốn hủy diệt cả hỏa ngục: “Tôi muốn yêu mến đến mức hỏa ngục phải bị phá bỏ; hoặc ít là không có linh hồn nào phải vào đó nữa.”


Khi thân xác Catarina ngày càng yếu mệt và tàn tạ theo thời gian, thì hình như nó không còn đủ sức giữ ngọn lửa đã thiêu đốt tâm hồn chị. Lúc còn trẻ, chị đã trải qua một cái “chết” huyền nhiệm khi cũng chính ngọn lửa này như phá vỡ trái tim chị ra làm đôi. Chỉ về sau cha Raymond mới thấy kinh nghiệm này rõ ràng là điềm báo trước cái chết thể lý của chị. Trong tác phẩm Đối thoại, Catarina đã mô tả sự sống và sự chết của những người qui phục Thiên Chúa trong cách thức y như chị đã trải qua: “Trái tim họ là cái bình yêu thương mang thánh danh Thiên Chúa cho thế giới, và công bố thánh danh ấy với một tình yêu nồng cháy.” Trong lúc chết, trái tim họ vỡ ra “với một tình yêu khôn tả” và với sự thúc đẩy dũng mãnh cuối cùng của tình yêu để “chiếm lấy” phần thưởng. Sau đó khá lâu, với cách nhìn mới mẻ, cha Raymond thấy những lời này mô tả những người được tình yêu Thiên Chúa chiếm ngự, và cha thấy hình ảnh cái chết của Catarina được phác họa nơi những lời ấy: “Không phải vì một nguyên nhân tự nhiên nào, cũng không phải vì một lý do nào khác, mà chính vì  tình yêu mãnh liệt của chị đối với Thiên Chúa đã làm cho chị tắt thở.”


Qua cái chết của chị, ngọn lửa huyền nhiệm bao la trong chị đã đạt tới đích. Trái tim yêu thương cống hiến cho Hội thánh sau cùng đã về tới nhà là trái tim của Chúa Ba Ngôi, đấng đã kêu gọi trọn vẹn con người của chị.  Như chị đã hứa, giờ đây chị sống với Chúa Giêsu để chuyển cầu cho chúng ta (Dt 7:25). Mong sao sự âu yếm và nhiệt tình của chị tiếp tục lôi kéo những người tìm kiếm Thiên Chúa hằng sống cũng chắc chắn như xưa kia đã lôi kéo các môn đệ của chị. Và mong sao lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa đã thiêu đốt chị cũng thiêu đốt chúng ta với một lòng say mê sẽ đốt cháy thế giới mà chị đã quá yêu thương.


 


Phụ Lục: HÁI QUÁT NIÊN BIỂU CUỘC ĐỜI THÁNH NỮ CATARINA


1347     -  Sinh tại Siena, ngày 25 tháng 3


1348     - Thành Siena bị bệnh dịch hoành hành.


k.1354  - Tận hiến cho Thiên Chúa.


1362   - Bonaventura, người chị và người bạn tâm phúc qua đời.


- Theo lời khuyên của cha Tommaso dalla Fonte, OP, linh mục giải tội và linh hướng đầu tiên, Catarina cắt mái tóc như một cách phản đối kế hoạch hôn nhân.


k. 1365  -  Khoảng 18 tuổi, Catarina mặc áo Dòng Ba Đa Minh và bắt đầu thời kỳ 3 năm sống cô tịch; trong thời gian này chị cũng học đọc.


1368 - Chúa Giêsu kết hôn với chị một cách huyền nhiệm, kêu gọi chị rời bỏ đời sống cô tịch để ra ngoài phục vụ dân nghèo và các bệnh nhân ở Siena.


- Ngày 22 tháng 8, thân phụ Catarina qua đời.


- Cha Bartolomeo Dominici, OP, trở thành cha giải tội thứ hai của chị.


1370 - Catarina trải qua “cái chết huyền nhiệm”, mở ra cho chị một sứ vụ rộng lớn hơn, gây một tầm ảnh hưởng ngày càng bao quát.


1374 - 27 tuổi, Catarina hành trình lần đầu tiên đến Florence và tìm được cha Raymond Capua OP là vị giải tội và linh hướng của chị.


- Phục vụ các nạn nhân bệnh dịch tại Siena.


1375 - Đi Pisa để cố gắng can ngăn thành Pisa và Lucca đừng gia nhập liên minh chống giáo hoàng.


- Dành phần lớn thời gian trong năm và được thêm sức mạnh mới để rao giảng cổ võ thập tự chinh sang Đất thánh.


- Cảm nhận ánh sáng từ các thương tích của Chúa Giêsu xuyên qua với những dấu thánh vô hình.


- Mùa hè, giúp Niccolo di Tuldo khi anh ta bị hành hình tại Siena.


1376 - Tình nguyện làm trung gian xin ĐGH Gregorio XI tha vạ cho thành Florence.


- Nhân danh thành Florence đi Avignon gặp ĐGH.


- Tập trung vào việc canh tân Hội thánh, rao giảng cổ võ thập tự chinh, khuyến khích đức Gregorio giữ lời hứa trở về Tòa thánh ở Roma.


- Ngày 13 tháng 9, đức Gregorio khởi hành về Roma.


1377 - Ngày 13 tháng 1, đức Gregorio long trọng tiến vào Roma.


- Lập một nữ đan viện tại pháo đài Belcaro do ông Nanni di Ser Vanni dâng cúng.


- Từ tháng 5 đến tháng 12, ở lâu đài Salimbeni, tại Rocca d’Orca, để hòa giải các thành viên trong gia đình lãnh chúa.


- Cha Raymond rời Siena đi nhận nhiệm vụ tu viện trưởng nhà thờ Minerva tại Roma.


- Có lẽ Catarina học viết, và một kinh nghiệm huyền nhiệm tại Rocca d’Orca đưa chị tới việc viết tác phẩm  Đối thoại.


- Tháng 12, trở về quê nhà Siena.


1378 - Đầu năm 1378 hoặc cuối năm 1377, Catarina đi Florence theo lời mời của đức Gregorio XI để hòa giải người với dân thành Florence.


- Tại Florence, tiếp tục sáng tác bằng cách đọc cho các thư ký ghi chép.


- Đức Gregorio XI băng hà ngày 27 tháng 3, và ngày 8    tháng 4, Bartolomeo Prignano đắc cử, là giáo hoàng Urban VI.


- Ngày 18 tháng 6, thoát khỏi  một cuộc mưu sát mà nhà Guelphs bị nghi là tòng phạm.


- Cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, Tòa thánh hoàn thành việc hòa giải với thành Florence.


- Catarina đến Siena và hoàn tất tác phẩm  Đối thoại vào tháng 10.


- Các hồng y ly khai tụ tập tại Fondi, và ngày 20 tháng 9, bầu hồng y quận công Robert người Geneva làm giáo hoàng đối nghịch, hiệu là Clement VII.


- Ngày 28 tháng 11, theo yêu cầu của đức Urban,    Catarina tới Roma để ủng hộ người trong vụ ly khai.


- Đầu tháng 12, đức Urban phái cha Raymond đi Pháp thi  hành một sứ mạng của giáo hoàng.


1379 - Sống với một số đông môn đệ tại Roma, Catarina tận lực hoạt động để hiệp nhất và canh tân Hội thánh.


- Phần lớn những lời cầu nguyện của Catarina được ghi lại đều bắt đầu từ thời gian này.


- Sức khỏe của Catarina suy sụp.


1380 - Giữa bối cảnh những cuộc nổi dậy ở Roma và ly giáo trầm trọng, Catarina ngày càng bệnh nặng.


- Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, không ăn uống được, Catarina đi bộ hơn một cây số đến đền thờ thánh Phêrô, ở đó mỗi ngày chị khẩn cầu cho cuộc canh tân và hiệp nhất Hội thánh.


- Ngày 26 tháng 2, Catarina bị liệt.


- Qua đời ngày 29 tháng 4.


-HẾT-


 

114.864864865135.135135135250